"Để tôi gặp em ấy."
Edit: Rea
-----
"Nào, nhận người quen đi." Tần Nghiên thảy ảnh chụp trong tay lên bàn, bảo "Tam Giác Vàng" kiểm tra từng tấm một.
Người đàn ông đối diện tiện tay cầm một tấm ảnh lên, nhìn hai cái rồi đặt ở bên tay phải, sau đó lại cầm một tấm khác đặt bên tay trái.
Tất cả ảnh của nghi phạm và nạn nhân đều nằm trong chồng ảnh này, góc độ kỳ quái nào cũng có, một số còn chụp hơi mờ, "Tam Giác Vàng" cũng rất phối hợp cẩn thận xác nhận chúng.
Ngụy Hoài Minh đợi đến khi mí trên mí dưới gần như dính lại với nhau mới nghe người đối diện nói câu "Xong rồi".
"Bên tay phải là đã gặp qua, bên tay trái là chưa từng gặp." Người đàn ông lười biếng nở nụ cười, giọng điệu quen thuộc nói với Tần Nghiên, "Vả lại trong này còn có không ít người đã lâu không gặp, tôi còn tưởng rằng bọn họ không làm từ lâu rồi."
Ảnh ở bên phải rõ ràng là nhiều hơn bên trái. Tần Nghiên cầm lấy chồng ít hơn lên lật xem -- nữ chỉ có Chu Uyển và Lý Cẩn, nam thì chỉ có người đàn ông tự xưng là "lão Tần thọt" kia cùng với người phục vụ mà bọn họ vừa bắt về.
Tần Nghiên đặt ảnh chụp lại chỗ cũ, ngờ vực hỏi: "Ông có chắc là không quen mấy người này không?"
"Chắc." Gã xòe tay, "Tôi thành tâm hợp tác trăm phần trăm, tin hay không thì tùy các cậu."
"Trước tiên không nói cái này." Tần Nghiên lại chỉ vào chồng cao kia, "Ông đều biết tất cả những người này sao?"
"Một số là có quen, một số là đã từng gặp." Gã tiện tay cầm lấy tấm trên cùng, híp mắt nhìn, "Đây là cái tên ẻo lả mở suối nước nóng, thu nhặt trẻ con phi pháp rồi bảo là người của mình, rất giỏi quyến rũ đàn ông."
Nói xong lại cầm tấm tiếp theo lên: "Người này nhìn càng quen hơn, vốn là bộ đội đặc chủng, sau lại chạy tới làm vệ sĩ cho chủ thuê của tôi."
Gã khinh thường hừ một tiếng: "Nói là vệ sĩ, thật ra chỉ là một kẻ chạy chân, mỗi lần giao nhiệm vụ đều là hắn đến làm... Nếu tôi nhớ không lầm thì hắn cũng tìm các cậu gây phiền phức đúng không?"
Tần Nghiên gật đầu, ý bảo gã tiếp tục nói.
"Tam Giác Vàng" cầm lấy tấm ảnh thứ ba, khóe miệng không kìm được nhếch lên: "Thật ra, tôi thực sự không ngờ tới các cậu còn có thể bắt được em ấy."
Ảnh là chụp lén, Trịnh Uyên mặc tây trang giày da đứng bên cạnh một chiếc xe, vẻ mặt nôn nóng, như đang đợi ai đó.
Lần này không chờ Tần Nghiên nói tiếp, Ngụy Hoài Minh đã hỏi trước: "Bắt được anh ta thì có gì lạ?"
"Có thể bắt được em ấy cũng không lạ, tôi cảm thấy thú vị là do em ấy lại vì giết tôi mà đi nhờ vả đám người kia."
Rõ ràng lúc trước thanh cao muốn chết, khinh thường nhất là làm bạn với ruồi nhặng.
"Nghe ý này của anh, hai người các anh rất quen thuộc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] KHÔNG ĐƯỢC NÓI - TÚC THANH SƠN
Storie d'amoreKHÔNG ĐƯỢC NÓI Tên gốc: 不要说话 (Bất yếu thuyết thoại) Tác Giả: Túc Thanh Sơn Editor: Rea Nguồn raw+convert: TG + DuFengYu Bìa: Des by Lucky Dy của page Flower in the Rain Độ dài: 60c (3pn) Tình trạng edit: hoàn thành (BẢN EDIT KHÔNG CHÍNH XÁC 100%)...