Duyên, tuyệt không tả nỗi
Edit: Rea
—————
Tại cục cảnh sát.
Tôn Giai Thần đi một vòng quanh đám người vừa bắt được, cuối cùng lắc đầu với Ngụy Hoài Minh.
Không phải cùng một lũ.
"Vậy đầu tiên là có người bắt anh, ngay sau đó thì một đám khác bắt chúng tôi, còn trùng hợp nhốt cùng một chỗ?" Tần Nghiên thuật lại sự việc trải qua lần nữa.
"Rõ ràng là chúng ta bị chơi rồi." Tôn Giai Thần tiện tay gõ lên đầu chàng trai bên cạnh, "Mục đích của các cậu là gì?"
Cậu ta nghểnh cổ không nói lời nào, Tôn Giai Thần vừa định gõ thêm hai cái nữa thì cánh tay bị Tần Nghiên nắm lấy.
"Nói đi." Tần Nghiên thở dài, "Nói rõ ràng còn có thể được khoan hồng."
"Anh nghĩ tôi sợ ngồi tù sao?"
"Vậy cậu sợ chết không?" Tần Nghiên hỏi xong lời này thì nghe thấy phía đối diện truyền tới một tiếng cười khẽ.
Người đàn ông bắt cóc bọn họ không biết móc điếu thuốc từ đâu ra ngậm trong miệng, hỏi Ngụy Hoài Minh xin tý lửa nhưng bị từ chối cũng không giận mà chỉ ngậm chơi. Gã nhìn chàng trai lại nhìn Tần Nghiên, rồi cười một tiếng: "Cậu chưa thấy biểu cảm của tên nhóc này khi kể chuyện chị nó cho tôi đâu, thật sự là nghiến răng nghiến lợi, tôi còn nghĩ nếu hai người có thù lớn như vậy thì khi gặp mặt nhất định sẽ chơi vui lắm. Không ngờ cậu vừa mới nói có hai câu mà nó đã tha thứ cho cậu rồi."
"Đồ vô dụng."
Ngụy Hoài Minh nhặt điếu thuốc gã phun ra rồi nhét lại vào miệng gã khiến gã ho sặc sụa.
"Đm... Anh..."
"Cmn đừng đệt với không đệt, vợ tôi ở đây thì liệu mà nói chuyện cho đàng hoàng."
Ngụy Hoài Minh liếc mắt nhìn Tần Nghiên một cái, lại tự cho là rất đẹp trai mà đá thêm một cước nữa, hỏi: "Ai kêu các người tới?"
"Đm bản thân anh trêu chọc ai còn không tự mình biết à?"
"Vậy thì rất nhiều." Ngụy Hoài Minh đếm trên đầu ngón tay, "Quán bar, quán cà phê, suối nước nóng, KTV... Anh từ bên nào tới?"
Người đàn ông nhổ nước bọt, không nói lời nào.
"Các người có ý đồ gì?" Ngụy Hoài Minh khó hiểu ngồi xổm xuống đối diện với gã, "Nhận được đãi ngộ tốt trong vụ này à?"
Người đàn ông nghĩ đến những vết thương đếm không hết trên người mình —— đãi ngộ đúng thật là không tốt.
"Hay là lương cao?" Ngụy Hoài Minh lấy mấy tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra ném cho gã, "Nói đi, bao nhiêu tiền mới có thể khiến anh nói thật, tôi đây có đủ."
Nghĩ đến trang phục ngày hôm nay của mình không có sức thuyết phục gì, nên anh lại bồi thêm một câu: "Anh đừng nhìn tôi như vậy, thật ra tôi là một phú nhị đại đấy, chỉ là tôi tương đối tự lập tự cường thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] KHÔNG ĐƯỢC NÓI - TÚC THANH SƠN
RomansaKHÔNG ĐƯỢC NÓI Tên gốc: 不要说话 (Bất yếu thuyết thoại) Tác Giả: Túc Thanh Sơn Editor: Rea Nguồn raw+convert: TG + DuFengYu Bìa: Des by Lucky Dy của page Flower in the Rain Độ dài: 60c (3pn) Tình trạng edit: hoàn thành (BẢN EDIT KHÔNG CHÍNH XÁC 100%)...