Chương 11: Manticore (4)

632 37 3
                                    

Con gái

Edit: Rea

—————

Các cửa hàng quà tặng vào những ngày nghỉ lễ hay dùng để lừa đảo khách hàng.

Tay Ngụy Hoài Minh xách hai túi quà nhỏ đắt gấp ba lần bình thường cười đến như đứa con ngốc của nhà địa chủ. Tần Nghiên đi theo sau nói muốn giúp anh cầm thì bị anh từ chối.

"Giáo sư Tần không mua chút gì sao?" Ngụy Hoài Minh vô cùng khó hiểu khi thấy hai tay hắn trống trơn.

"Không có người muốn tặng." Tần Nghiên bất dắc dĩ cười cười, vẫn là cầm lấy một túi đồ từ tay Ngụy Hoài Minh.

Nghe Tần Nghiên nói như vậy Ngụy Hoài Minh mới nhớ tới anh còn không biết hắn là người ở đâu nên thuận miệng hỏi một câu, bước chân Tần Nghiên dừng lại một chút rồi lại như không có việc gì mà đuổi theo, nhẹ giọng nói: "Ở huyện Du."

Ngụy Hoài Minh rất quen thuộc với nơi này.

Huyện Du là một huyện thành nhỏ phụ cận thành phố H nhưng lại cách nội thành rất xa. Tuy rằng dựa núi gần sông nhưng núi không đủ đẹp mà nước cũng không đủ trong, trên cơ bản có thể nói là một nơi chim không thèm ị. Tám năm trước khi anh vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát đã bị điều đến nơi này, nơi mà chó ăn đá gà ăn sỏi thì sinh ra điêu* dân, mỗi ngày đều nhận không hết mấy việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, hoặc là gà nhà này bị trộm, hoặc là côn đồ đánh con cái nhà ai, thỉnh thoảng còn giải quyết mấy vụ tranh chấp gia đình, chán chết đi được.

(*gian xảo, đểu cán)

Ngụy Hoài Minh vừa mới tốt nghiệp, tuổi trẻ nhiệt huyết nên không muốn dây dưa ở đây thêm nữa, mà nơi này cũng không có vụ án gì lớn, mỗi ngày anh chỉ có thể nói bóng gió với ba anh điều anh đến chỗ khác. Lão Ngụy miệng dao găm tâm đậu hũ, cũng đau lòng con trai của mình, ông nói để cho anh ở đủ một năm rồi mới đi, nhưng chưa đến một năm anh đã phá được vụ án lớn, dựa vào nỗ lực của mình để điều đi.

"Không ngờ một nơi như vậy lại có thể sinh ra người ưu tú như giáo sư Tần." Ngụy Hoài Minh nói xong lại cảm thấy không đúng lắm nên liền nói thêm, "Tôi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy nơi đó... ừm..."

Tần Nghiên cũng không để anh phải xấu hổ nên tiếp lời: "Nơi đó đúng thật rất tồi tàn. Thật ra người trong nhà tôi đều đã mất khi tôi học trung học nên tôi tự mình ra ngoài vừa học vừa làm, với lại cũng nhiều năm rồi tôi không về nhà."

Nụ cười của Tần Nghiên vẫn như mọi ngày, giống như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình, nhưng Ngụy Hoài Minh lại cảm thấy rất đau lòng. Có rất nhiều lúc anh cũng như vậy, nói đến người nhà nạn nhân mình từng gặp qua, nói đến chuyện comeout từng trải, nói đến rất nhiều chuyện hiện tại nhắc lại đều rất bình thản mà khi ấy lại khó chịu rất lâu, nhưng nỗi khổ trong lòng vẫn luôn ở đó, vào giây phút nói ra lên men hóa thành giọt lệ nhưng lại bị thu hồi vào đáy mắt.

Sẽ không ai có thể quên được những trải nghiệm đau khổ, nhưng không cần thiết phải khóc.

Ngụy Hoài Minh vốn còn muốn nhắc đến vụ án kia của huyện Du nhưng nghĩ lại lại thấy không cần thiết, bàn tay đang rảnh của anh lục lọi trong túi áo khoác nửa ngày, sau đó lấy một cái hộp nhỏ ra đưa cho Tần Nghiên: "Tôi định ngày mai mới đưa cho cậu, nhưng mà..." Ngụy Hoài Minh dừng lại một chút, anh không nghĩ ra lý do hiện tại tặng món quà này, do đầu óc anh nóng lên nên mới lấy ra, đành phải quay mặt đi nhìn trời: "Dù sao thì cậu cũng cầm lấy đi."

[EDIT/ĐM] KHÔNG ĐƯỢC NÓI - TÚC THANH SƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ