"Càng ngày càng dễ thương."
Edit: Rea
—————
Tất cả chúng ta đều sống trong cống rãnh, nhưng vẫn có người đang ngước nhìn bầu trời sao.
—— Oscar Wilde.
.
"Mang về?" Hà Duyên xác nhận một lần nữa, Ngụy Hoài Minh đành phải gật đầu lại.
"Vụ án thuộc về phía chúng tôi, hơn nữa còn liên lụy không ít chuyện, nhất định phải mang các nghi phạm trở về."
Cục trưởng Lục đã đánh tiếng trước nên bọn họ chỉ phụ trách mang người đi là được, hiện tại nói cho Hà Duyên chẳng qua cũng chỉ là làm theo phép mà thôi.
Hà Duyên trầm mặc chốc lát, sau đó thở dài: "Thật vất vả mà."
Đúng vậy, thật vất vả.
Ngụy Hoài Minh mò tìm điếu thuốc rồi đưa cho Hà Duyên, cũng tự mình châm một điếu, hai người ngồi sóng vai nhau, không ai nói gì nữa.
Tần Nghiên mới vừa mở cửa ra đã bị mùi khói thuốc trong phòng làm sặc một chút. Ngụy Hoài Minh nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn hắn, thấy trên đầu Tần Nghiên có thứ gì đó lấp lánh, hỏi: "Tuyết rơi à?"
"Vâng." Tần Nghiên đóng cửa lại, chắn đi gió lạnh cuốn theo bông tuyết ở bên ngoài, chà xát hai bàn tay đông cứng, đi đến trước mặt Ngụy Hoài Minh rút điếu thuốc trong miệng anh ra.
Ngụy Hoài Minh nằm liệt trên lưng ghế day nhẹ huyệt thái dương một lát, cũng không phản kháng.
Tần Nghiên nhìn anh rồi lại nhìn Hà Duyên: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Ngụy Hoài Minh thở dài, "Lão Lục bảo chúng ta mang Tô Yểu và ba nó về."
Tần Nghiên nhìn bầu trời đã tối đen ngoài cửa sổ, nhíu mày: "Bây giờ sao?"
Ngụy Hoài Minh hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tuyết rơi nhiều không?"
"Không ít."
Nơi Hà Duyên sắp xếp cho Đặng Lệ Lệ ở chỉ cách cục cảnh sát có mười phút đi bộ. Lúc Tần Nghiên rời đi, bầu trời chỉ toàn là mây, mà trên đường trở về thì cả người lại vương đầy tuyết. Nhiệt độ trong phòng cao nên bông tuyết rất nhanh đã hóa thành nước, nhỏ vài giọt xuống từ ngọn tóc.
Ngụy Hoài Minh vừa rồi vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc nên không để ý đến Tần Nghiên lắm, bây giờ mới phát hiện đầu tóc hắn đều ẩm ướt, dường như cả giày cũng thấm nước thì vội vàng tìm Hà Duyên lấy cái khăn lông giúp hắn lau tóc.
Lau tóc xong thì ra lệnh cưỡng ép hắn cởi giày.
Tần Nghiên liếc nhìn Hà Duyên: "Cái này không tốt lắm đâu."
"Có gì không tốt?" Ngụy Hoài Minh trừng mắt nhìn Hà Duyên một cái, "Không được nhìn."
Hà Duyên trợn trắng mắt, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác: "Chân đàn ông thì có gì đẹp chứ."
Nhưng chân Tần Nghiên thật sự rất đẹp.
Hắn vốn trắng hơn người thường, đôi chân quanh năm không thấy ánh mặt trời nên lại càng giống như trong suốt, mạch máu màu xanh lơ* bên trong như ẩn như hiện, như hoa xanh trên nền sứ trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] KHÔNG ĐƯỢC NÓI - TÚC THANH SƠN
RomanceKHÔNG ĐƯỢC NÓI Tên gốc: 不要说话 (Bất yếu thuyết thoại) Tác Giả: Túc Thanh Sơn Editor: Rea Nguồn raw+convert: TG + DuFengYu Bìa: Des by Lucky Dy của page Flower in the Rain Độ dài: 60c (3pn) Tình trạng edit: hoàn thành (BẢN EDIT KHÔNG CHÍNH XÁC 100%)...