Chương 6: Dạ oanh (6)

846 51 16
                                    

Có vẻ như đã kết thúc

Edit: Rea

-----

Ngay khi Tần Nghiên nói rằng trong lòng mình chỉ có một suy đoán, hắn còn chưa dám khẳng định thì đã thấy Triệu Chính cầm một xấp giấy chạy tới. Ngụy Hoài Minh nhìn lướt qua tay Triệu Chính thấy đó là thông tin của người phụ nữ kia thì ra hiệu cậu khoan hẳn nói rồi quay người trấn an Tôn Giai Thần vài câu, sau đó bảo anh ta về nhà nghỉ ngơi một chút. Tâm tình của Tôn Giai Thần không tốt nên cũng không có tâm tư quan tâm đến chuyện khác nữa nên nói tạm biệt rồi rời đi. Sau đó ba người cùng vào phòng máy tính đóng cửa lại nghe Triệu Chính báo cáo.

"Lý Cẩn hai mươi tám tuổi là nhân viên văn phòng một công ty, độc thân và sống một mình." Triệu Chính đưa tư liệu trong tay cho Ngụy Hoài Minh, "Bọn em đã đến công ty của cô ta hỏi qua, đồng nghiệp đều nói bình thường cô ta là một người thành thật, không thích giao tiếp với người khác và cũng rất nghiêm túc trong công việc, mỗi ngày đều tăng ca đến hơn chín giờ. Hỏi một vòng ai cũng đều đánh giá như vậy khiến em rất bực, cô ta hiện tại là một người lưu manh như vậy là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hồn xuyên à?"

Ngụy Hoài Minh lười nghe cậu huyên thuyên, không kiên nhẫn cốc đầu Triệu Chính một cái sau đó hỏi cậu có manh mối gì ở nhà Lý Cẩn không.

"Cô ta thuê phòng trên tầng ba của một tiểu khu, tuy nơi đó cách trung tâm thành phố không xa nhưng cũng rất lệch, xuống tàu điện ngầm còn phải đi một đoạn dài mới tìm được. Em nói cho sếp biết, bọn em đã lái xe đi vài vòng..." Ngụy Hoài Minh nói nếu cậu lại muốn tán dóc nữa thì đừng có mà nghĩ đến tiền lương tháng này khiến Triệu Chính ai oán trừng anh một cái rồi chọn trọng điểm nói: "Không khác biệt lắm với chỗ mà giáo sư Tần phỏng đoán, trên đường về nhà cô ta cũng có một con ngõ nhỏ phải đi qua, chỉ là con đường đó nếu hai người đi song song thì sẽ rất chật chội. Bọn em có tìm kiếm ở khu vực phụ cận thì phát hiện bên cạnh ngõ nhỏ còn có một cái ngã ba còn hẹp hơn, nếu có người trốn ở trong đó thì căn bản không ai chú ý tới..."

Tần Nghiên đột nhiên ngắt lời Triệu Chính và hỏi cậu: "Ngã ba dẫn đến đâu?" Sau khi nghe Triệu Chính nói phía sau có bãi rác, hoàn toàn không có người ở thì hắn bỗng nở nụ cười, "Bây giờ thì rõ rồi." Ngụy Hoài Minh không hiểu ra sao: "Rõ ràng cái gì? Không phải nói cô ta là hung thủ sao? Làm sao có thể có điều kiện của người bị hại được?"

"Bởi vì cô ta cũng là nạn nhân." Tần Nghiên lấy một tờ giấy ra bắt đầu vẽ bảng quan hệ nhân vật, đầu tiên là một người đàn ông có mũi tên chỉ về phía một người phụ nữ, trên người phụ nữ viết hai chữ 'Lý Cẩn', "Người đầu tiên hắn chọn là Lý Cẩn, và quả thực là sau đó hắn ta đã thành công. Chúng ta có thể biết được mỗi ngày Lý Cẩn đều tăng ca đến hơn chín giờ từ đồng nghiệp của cô ta, thế nên lúc cô ta trên đường trở về nhà chắc chắn đã không còn người nào, hơn nữa ngõ nhỏ không có camera giám sát là nơi rất thích hợp để gây án. Nhưng Lý Cẩn không báo án hay đề cập đến vấn đề này với bất kỳ ai khác, thậm chí cô ta còn không tìm người làm bạn với mình, vẫn là hơn chín giờ mỗi ngày đi qua nơi này, hung thủ đã nếm được ngon ngọt rồi thì làm sao có thể cứ như vậy mà buông tha cho cô ta được."

[EDIT/ĐM] KHÔNG ĐƯỢC NÓI - TÚC THANH SƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ