Chương 25: Zahhak (4)

424 23 18
                                    

"Giúp tôi điều tra Tần Nghiên."

Edit: Rea

—————

Người đàn ông nghe thấy lời này thì sững sờ một lúc rồi mới chậm rãi thở ra —— nếu không phải trong tay hắn không có thuốc lá thì Tần Nghiên nghi giây tiếp theo anh ta có thể phả ra một vòng khói đẹp đẽ.

"Nghé con mới sinh không sợ cọp." Anh ta cười như không nhìn Tần Nghiên, "Anh thật sự cho rằng mình sẽ chơi được sao?"

Ngụy Hoài Minh gõ bàn nhắc nhở: "Còn tôi nữa."

Người đàn ông liếc nhìn anh một cái, sau đó bồi thêm một câu: "Còn mang theo một tên ngốc."

"..."

Sau khi hai người ra khỏi phòng thẩm vấn, sắc mặt của Ngụy Hoài Minh không tốt lắm, Tần Nghiên vừa định an ủi anh vài câu thì Triệu Chính lại tung tăng chạy tới nói Lục cục bảo Ngụy Hoài Minh đi tìm ông, thế nên Tần Nghiên cũng yên lặng ngồi trở lại vị trí của mình.

Mối quan hệ hiện tại của hai người có chút khó xử.

Trong đầu Tần Nghiên không ngừng phát lại cảnh Ngụy Hoài Minh tỏ tình, mỗi lần phát lại là vành tai lại hồng lên một chút. Lúc Chu Mộc đến lấy tư liệu thì thấy mặt Tần Nghiên ửng hồng đáng ngờ nên cô thuận miệng hỏi câu có phải cậu bị sốt không. Tần Nghiên dùng mu bàn tay cảm nhận nhiệt độ trên mặt, có chút bối rối lắc đầu.

Hiện tại hắn rất muốn ôm chăn lăn vài vòng trên giường.

Nghĩ đến chăn, suy nghĩ lại bay đến đêm ở nhà Ngụy Hoài Minh, vì thế hắn bỏ thêm một tính từ vào trước suy nghĩ của mình —— hắn muốn ôm chăn của Ngụy Hoài Minh lăn vài vòng trên giường của anh.

Càng nghĩ thì nhiệt độ trên mặt càng tăng, Tần Nghiên dứt khoát nằm sấp trên bàn, vùi kín mặt vào trong khuỷu tay.

Triệu Chính đi ngang qua thấy hắn như vậy, cũng cho rằng hắn không thoải mái, hỏi hắn có cần xin nghỉ không.

Vụ án hiện tại không có tiến triển gì đáng kể, cứ điều tra hết lần này đến lần khác, quả thật không có chuyện gì cho nhà tâm lý học như hắn. Lúc này Tần Nghiên không có cách nào khống chế tốt cảm xúc, còn rất sợ sẽ gặp phải Ngụy Hoài Minh nên trực tiếp mượn sườn núi hạ lừa* xin nghỉ ốm rồi về nhà.

(*sử dụng điều kiện thuận lợi để hành động)

Ngụy Hoài Minh từ trên lầu xuống thì thấy trên bàn Tần Nghiên trống không, đi hỏi một vòng mới biết thân thể hắn không thoải mái nên đã xin nghỉ bệnh rồi. Anh lướt điện thoại của mình cũng không nhận được tin tức nào từ Tần Nghiên, mày nhíu lại.

Ngụy Hoài Minh nhớ lại những chuyện mấy ngày nay, cảm thấy Tần Nghiên ngã bệnh cũng đúng.

Không ăn đúng giờ, không ngủ đúng giờ, quần áo mặc thì mỏng, còn hay bị thương nữa, cơ thể làm bằng sắt cũng chịu không nổi.

Ngụy Hoài Minh cảm thấy làm người theo đuổi đủ tư cách thì cần phải đi thăm bệnh.

Tần Nghiên đang ở trong phòng lục lọi đồ đạc thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Hắn vội vàng nhét đồ lại vào tủ, khóa ba lớp trong ngoài lại rồi mới bước ra cửa.

[EDIT/ĐM] KHÔNG ĐƯỢC NÓI - TÚC THANH SƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ