"Anh là niềm tự hào của ông ấy."
Edit: Rea
-----
Không cần Triệu Chính chuyển lời, Ngụy Hoài Minh mới từ phòng thẩm vấn đi ra đã nghe thấy chất giọng cực kỳ chấn động của ba mình.
"Anh vẫn luôn thấy cái giọng này của ông ấy không đi chợ bán rau thật sự là đáng tiếc." Ngụy Hoài Minh ngoáy lỗ tai, thấy Tần Nghiên dừng bước chân, hỏi, "Không qua đó với anh sao?"
"Không được." Tần Nghiên xoay người trở về, "Em phải đi sắp xếp lại tài liệu..."
"Sắp xếp lại tài liệu có gấp không?" Ngụy Hoài Minh kéo cánh tay Tần Nghiên, cười hắn, "Em sợ gặp ba anh có phải không?"
Tần Nghiên thành thật gật đầu.
"Theo lý thuyết thì hẳn là hai người đã sớm gặp nhau rồi." Ngụy Hoài Minh quơ quơ giấy thỏa thuận mời trở lại, "Bằng không thì sao ông ấy có thể đưa cái này cho em?"
Tần Nghiên ăn ngay nói thật: "Là cục trưởng Lục đưa cho em, còn đặc biệt dặn em không thể nói trước cho anh biết."
Thấy anh nhíu mày, Tần Nghiên lập tức nói thêm một câu: "Lần này không phải là em muốn giấu anh."
"Không tồi, cũng học được phải nhận sai trước." Ngụy Hoài Minh tán thưởng mà vỗ vai hắn, "Vậy thì phạt em cùng anh đi gặp phụ huynh."
Không đợi hắn từ chối, đồng chí lão Ngụy đã rất tự giác đi vào.
Mẹ Ngụy đứng bên cạnh ông, khí chất vốn lạnh lùng cũng bị che đậy, gương mặt so với đồng chí lão Ngụy ít khi nói cười thật hiền từ, còn mang theo chút cảm giác chim nhỏ nép vào người.
"Bạn nhỏ, lại gặp nhau rồi." Mẹ Ngụy vẻ mặt ghét bỏ nhìn lướt qua Ngụy Hoài Minh một cái, lập tức xoay người sang chỗ khác chào hỏi với Tần Nghiên, "Lúc này mới bao lâu không gặp mà đã gầy đi nhiều thế rồi."
Tần Nghiên mặt không đổi sắc lịch sự chào bà, hai người đều lựa chọn quên đi sự thật bọn họ vừa gặp mặt ngày hôm qua.
Đồng chí lão Ngụy bất mãn vì bị cho ra rìa, ho lớn hai tiếng, lúc này mẹ Ngụy mới như vừa nhớ tới, kéo tay Tần Nghiên qua giới thiệu với ông: "Đứa nhỏ này tên là Tần Nghiên, là bạn trai của con mình."
Ngụy Chuẩn "Ừ" một tiếng, rồi ném ra một loạt câu hỏi: "Bao lớn rồi? Hiện tại đang sống ở đâu? Quê quán nơi nào? Trong nhà cũng có..."
"Ba đang thẩm vấn tội phạm đó hả?" Ngụy Hoài Minh vừa nghe thấy giọng điệu này của ông là đau đầu, kéo Tần Nghiên ra phía sau mình, "Nếu ba không biết tán gẫu thì đừng cố nói, nghe khó chịu."
"Còn rất bênh vực người của mình." Ngụy Chuẩn lướt qua vai anh nhìn Tần Nghiên, hừ lạnh một tiếng, "Còn không phải tôi sợ anh nhặt được một con sói con à."
Ngụy Hoài Minh nhất quyết đấu khẩu với ông: "Có là sói con thì con cũng bằng lòng cung phụng."
Hai người này như nước với lửa, vừa gặp mặt là cãi nhau, mẹ Ngụy chỉ có thể làm người hòa giải: "Được rồi được rồi, nói chính sự."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] KHÔNG ĐƯỢC NÓI - TÚC THANH SƠN
RomansaKHÔNG ĐƯỢC NÓI Tên gốc: 不要说话 (Bất yếu thuyết thoại) Tác Giả: Túc Thanh Sơn Editor: Rea Nguồn raw+convert: TG + DuFengYu Bìa: Des by Lucky Dy của page Flower in the Rain Độ dài: 60c (3pn) Tình trạng edit: hoàn thành (BẢN EDIT KHÔNG CHÍNH XÁC 100%)...