Chương 40: Akuman (5)

335 20 5
                                    

"Đừng tự mình gánh."

Edit: Rea

—————

Tần Nghiên trầm mặc vài giây, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, mở miệng: "Gọi điện cho Tôn Giai Thần."

Ngụy Hoài Minh bấm gọi điện, trong lúc chờ đợi đối phương nghe máy thì hỏi Tần Nghiên: "Vừa rồi là..."

"Chu Uyển." Mặc dù chỉ có thể nghe được giọng nữ điện tử nhắc nhở "Đã tắt máy", nhưng Tần Nghiên vẫn gọi lại hết lần này đến lần khác, "Cô ấy đang cầu cứu."

"Quán cà phê đã xảy ra chuyện gì sao?"

Tần Nghiên gật đầu, lấy điện thoại trong tay Ngụy Hoài Minh.

Tôn Giai Thần đã đợi cuộc gọi này rất lâu, gần như là trả lời nó ngay khi tiếng chuông reo. Sau khi bắt máy nghe bọn họ bên này nói một hồi cũng không dám lên tiếng.

Tần Nghiên đè thấp giọng, gọi một tiếng "em yêu" —— ngược lại, giọng giống Trịnh Uyên đến tám phần.

Tôn Giai Thần nghe thấy một tiếng này thì theo phản xạ có điều kiện run một cái, khi cảm nhận được ánh mắt của Tôn Trinh phía sau ném tới thì giả bộ lơ đãng gãi tai, nhếch khóe miệng: "Được, anh đang ở nhà đúng không? Tôi về ngay đây... Anh lại uống nhiều nữa à? Không phải là tôi đã bảo anh uống ít rượu rồi sao? Được rồi, về nhà rồi nói, anh uống chút nước trước đi."

Sau khi cúp máy, Tôn Giai Thần điều chỉnh biểu cảm trong góc một chốc, rồi vội vã chạy đến trước mặt Tôn Trinh, vẻ mặt nôn nóng: "Ba, Trịnh Uyên uống nhiều quá... Con không yên tâm..."

Tôn Trinh nhìn chằm chằm anh ta chốc lát, như là bất mãn anh làm mọi người mất hứng, phất tay ý bảo anh ta đi nhanh đi.

Tôn Giai Thần xin lỗi khách khứa rồi bước nhanh ra khỏi đại sảnh.

Thấy anh ta ra cửa, Tôn Trinh liếc nhìn về phía cầu thang, nhìn thấy một đôi mắt lấp lánh sáng lên trong bóng tối.

"Chu Uyển đã xảy ra chuyện sao?" Tôn Giai Thần rút điếu thuốc Tần Nghiên vừa mới nhét vào miệng xuống, ấn vai hắn nôn nóng hỏi, "Vậy Triệu Chính đâu?"

Tần Nghiên liếc mắt nhìn anh ta, lại lấy một điếu thuốc khác ra, nhắm mắt lại dựa ra sau: "Tự hỏi đi."

Ngụy Hoài Minh đang lái xe nghe Tôn Giai Thần hỏi câu này cũng cười: "Ngài còn nhớ còn có người như vậy sao?" Nói xong thì đè thấp giọng, học giọng điệu của Tôn Giai Thần khi nói chuyện trong căn phòng ấy, "Ngụy Đội, đây là bạn trai em, Trịnh Uyên."

Tôn Giai Thần tiện tay cầm quyển sách đắp lên mặt diễn vai tự kỷ, mặt đã đỏ bừng: "Anh Minh, xin anh đừng nhắc tới chuyện này nữa."

"Anh mày không chỉ muốn nhắc, mà còn phải nhắc tới trước mặt bé yêu nhà chú." Ngụy Hoài Minh ném điện thoại của mình cho anh ta, "Thông tin liên lạc đều ở trong đó, ngại gọi điện thoại thì nhắn tin."

Điện thoại bị Ngụy Hoài Minh che kín có hơi nóng lên, Tôn Giai Thần do dự trong chốc lát, nhưng vẫn gọi điện.

Triệu Chính mới vừa ngủ đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cau mày nhìn ID người gọi, xác nhận là người mà mình không thể trêu vào thì nhịn xúc động muốn cúp máy xuống.

[EDIT/ĐM] KHÔNG ĐƯỢC NÓI - TÚC THANH SƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ