"Em muốn anh."
Edit: Rea
—————
"Đúng rồi, sao nó không về cùng cậu?"
Tần Nghiên bất động nhìn điện thoại, nghiêng đầu: "Cãi nhau."
"Chuyện này lạ thật, hai đứa mà cũng cãi nhau?" Vẻ mặt mẹ Ngụy nghi ngờ, "Cậu hận không thể cung phụng nó, nó còn có gì không hài lòng?"
Tần Nghiên thở dài, nói rõ nguyên nhân cho bà một lượt.
Nói xong lại hỏi: "Phải dỗ anh ấy thế nào mới được ạ?"
Mẹ Ngụy nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn là muốn cười, cố nén cười ý đáp hắn: "Chuyện tình cảm của hai đứa hỏi ta có ích lợi gì?"
"Tôi không có cách nào." Tần Nghiên lại gọi điện cho Ngụy Hoài Minh, vẫn là nhắc nhở "Đối phương đã tắt máy" như cũ, "Ngài cũng thấy rồi, đây lần đầu tiên anh ấy không để ý tới tôi... Tôi thật sự không biết làm thế nào anh ấy mới có thể tha thứ cho tôi."
Tần Nghiên sắp điên lên rồi.
Vừa rồi hắn nói với mẹ Ngụy mình vẫn luôn phải dùng thuốc thần kinh thật ra là nửa thật nửa giả. Mấy năm trước đúng thật là phải dựa vào cái này để sống tiếp, nhưng trong thời gian này hắn vẫn luôn phối hợp trị liệu, không bao lâu sau đã không cần uống thuốc nhiều nữa, mà từ sau khi xác định quan hệ với Ngụy Hoài Minh thì ngay cả thuốc ngủ cũng không cần đến.
Nhưng mà hôm nay, hắn lại lấy lọ thuốc ra.
Từ giây phút Ngụy Hoài Minh tức giận với hắn, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn gấp gáp muốn được tha thứ, lời đối phương nói hắn gần như không nghe vào một câu, chỉ có thể nghe thấy âm thanh từ đáy lòng ——
"Trói lại ném lên giường, làm đến khi anh ấy không còn sức nói chuyện nữa mới thôi".
Loại phương pháp nguyên thủy mà tàn bạo này trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng, nên hắn chỉ có thể chạy trối chết.
"Khi đối mặt với anh ấy, tôi không biết phải nói như thế nào mới tốt." Tần Nghiên vẫn không ngừng gọi điện thoại, lông mày cũng sắp xoắn vào nhau, "Tuy rất không nên, nhưng mà, có thể xin ngài giúp tôi được không?"
Mẹ Ngụy: "Giúp như thế nào?"
Tần Nghiên suy nghĩ một chút, do dự nói: "Giúp tôi... Xin anh ấy tha thứ cho tôi đi... Tôi thật sự không còn cách nào khác, không phải cố ý giấu anh ấy, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện tính kế anh..."
"Bạn nhỏ, loại chuyện cầu xin tha thứ này nhất định phải tự mình nói trước mặt." Mẹ Ngụy nghiêm mặt nói, "Chân thành một chút, nói những điều mà cậu muốn cho nó biết mới được."
Tần Nghiên dùng sức lắc đầu: "Tôi sợ mình không khống chế được lời nói và hành động của bản thân."
"Mặc dù không biết cậu muốn làm gì, nhưng cậu phải vâng theo con tim mình." Mẹ Ngụy mỉm cười ẩn ý, "Tần Nghiên, ta biết cậu đoán lòng người rất lợi hại, nhưng tình yêu không phải là đoán. Cậu phải đem điều tốt và xấu nhất của mình đặt lên bàn cho nó xem, phần còn lại cứ giao cho nó đến phán xét."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] KHÔNG ĐƯỢC NÓI - TÚC THANH SƠN
RomanceKHÔNG ĐƯỢC NÓI Tên gốc: 不要说话 (Bất yếu thuyết thoại) Tác Giả: Túc Thanh Sơn Editor: Rea Nguồn raw+convert: TG + DuFengYu Bìa: Des by Lucky Dy của page Flower in the Rain Độ dài: 60c (3pn) Tình trạng edit: hoàn thành (BẢN EDIT KHÔNG CHÍNH XÁC 100%)...