"Lâu rồi không gặp."
Edit: Rea
—————
Ngụy Hoài Minh tiến lại gần nhìn bản đồ, rồi lại nhìn Triệu Chính, cuối cùng hỏi: "Cậu chắc chứ?"
Định vị là ở tiểu khu nơi Tần Nghiên sống.
"Tiểu khu này cách quán cà phê không xa, cũng không phải là không có khả năng." Tần Nghiên giúp Ngụy Hoài Minh kéo khóa kéo áo khoác lên, cười khổ một tiếng, "Xem ra em với người này rất có duyên."
Ngụy Hoài Minh giao nhiệm vụ lái xe cho Tôn Giai Thần, chân dài của anh vừa bước vào hàng ghế sau khiến cho Triệu Chính có ý đồ muốn chen chúc ngồi cùng bọn họ bị tống cổ lên ghế lái phụ, anh chọc Tần Nghiên một cái: "Điện thoại còn có thể định vị được, có phải chứng minh Chu Uyển tạm thời coi như an toàn không?"
"Chỉ có thể nói điện thoại còn chưa bị phát hiện." Tần Nghiên thở dài, "Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng điện thoại đã bị ném đi."
Tóm lại, hết thảy đều là biến số.
Tần Nghiên xoa gương mặt đông cứng của mình, nghĩ đến giọng điệu cầu cứu của Chu Uyển trong điện thoại, trong lòng căng thẳng —— đó là một giọng nói sợ hãi đến tột cùng, xuyên qua màn hình cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô.
Rốt cuộc là cô đã nhìn thấy gì?
.
Ngụy Hoài Minh cầm súng dựa vào tường, gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt kia, dùng giọng khí hỏi: "Xác định là chỗ này?"
Thấy Triệu Chính gật đầu, anh đi lên một cước đá văng cửa.
Từ lần đó sau khi anh bị người ta trói đi trong nhà Tần Nghiên, thì anh đã có ấn tượng sâu sắc với cánh cửa có như không của tiểu khu bọn họ, sau đó anh không chỉ một lần đề cập đến chuyện chuyển nhà với Tần Nghiên, ngoài miệng Tần Nghiên đáp ứng, nhưng lại không có hành động thực tế.
Ngụy Hoài Minh dễ dàng đá văng cửa rồi quay đầu lại nhìn Tần Nghiên: "Anh đã nói để em dọn..."
Lời còn chưa nói xong thì đã bị Tần Nghiên bổ nhào tới, bên tai vang lên một tiếng nổ lớn.
Ngụy Hoài Minh còn chưa kịp phản ứng lại thì thấy Tần Nghiên đã từ trên mặt đất bò dậy, giật lấy súng trong tay anh bắn liên tiếp hai phát.
Lại sau một tiếng nổ lớn, trong phòng khôi phục yên tĩnh —— nếu như bỏ qua tiếng gào thét.
Triệu Chính vẫn đứng ở hành lang hít vài hơi khí lạnh, lùi về sau mấy bước.
Tôn Giai Thần còn lùi lại nhiều hơn cậu mấy bước, thiếu chút nữa một chân dẫm vào không trung ngã từ đầu cầu thang xuống.
Triệu Chính nhìn anh ta nắm lấy góc áo của mình để giữ thăng bằng, mắt trợn trắng: "Đúng là nhát gan."
Tôn Giai Thần nhìn khoảng cách giữa Triệu Chính và cửa phòng, cảm thấy cậu hoàn toàn là chó chê mèo lắm lông.
Như đoán được suy nghĩ của anh ta, Triệu Chính chậc một tiếng: "Nhìn cái gì mà nhìn, tôi vốn chỉ là nhân viên hậu cần."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] KHÔNG ĐƯỢC NÓI - TÚC THANH SƠN
RomanceKHÔNG ĐƯỢC NÓI Tên gốc: 不要说话 (Bất yếu thuyết thoại) Tác Giả: Túc Thanh Sơn Editor: Rea Nguồn raw+convert: TG + DuFengYu Bìa: Des by Lucky Dy của page Flower in the Rain Độ dài: 60c (3pn) Tình trạng edit: hoàn thành (BẢN EDIT KHÔNG CHÍNH XÁC 100%)...