Chương 19: Manticore (12)

439 28 13
                                    

Tô Yểu

Edit: Rea

—————

Tần Nghiên kéo ghế ra, ưu nhã ngồi đối diện Tề Tái.

Tề Tái thẳng lưng dựa người về phía sau, cố gắng duy trì khoảng cách xa hắn nhất.

Tần Nghiên cười: "Sợ tôi như vậy sao?"

Tề Tái thấy hắn cười, lại nhớ tới cảnh tượng hôm qua hắn nói chuyện với mình khiến cậu ta sợ đến mức muốn khóc. Tay của Tần Nghiên trông còn mảnh mai và xinh đẹp hơn cả con gái, nhưng đâu ai biết được lực độ hắn đã ấn lên vai Tề Tái lúc đó đau như thế nào.

Cậu ta luôn cảm thấy chỉ cần vị đại lão này muốn thì hắn đều có thể vặn đầu mình xuống dễ như trở bàn tay.

"Đừng sợ." Tần Nghiên nói xong thì vỗ vỗ bả vai cậu ta, còn cố tình ấn hai cái lên chỗ bị mình bóp ngày hôm qua làm Tề Tái trực tiếp khóc luôn.

"Anh trai, anh có thể để em thoải mái được không?" Cậu ta không muốn ở lại với tên biến thái này, cậu ta chỉ muốn quay về trường thôi.

"Tề Đan bị ai bắt nạt?"

Tần Nghiên đột nhiên bắt đầu vào chủ đề khiến Tề Tái có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Cậu ta há miệng rồi lại ngậm lại, sau đó do dự nói: "Tên côn đồ ngoài trường học."

"Là hội học sinh à." Tần Nghiên giống như không nghe thấy cậu ta nói gì, tự mình hỏi tiếp, "Từ ký túc xá sao?"

Tề Tái vẫn kiên quyết đấu với hắn: "Là tên côn đồ ngoài trường học."

"Vốn là bắt nạt Tề Đan, kết quả lại chuyển lên người Đặng Lệ Lệ."  Tần Nghiên nhìn chằm chằm vào mắt Tề Tái, "Tại sao?"

Tề Tái: "Mấy tên côn đồ đó muốn bắt nạt em ấy nên tôi mới luôn đi theo."

"Tại sao Đặng Lệ Lệ lại chịu trừng phạt thay Tề Đan?" Tần Nghiên lặp lại lần nữa.

"Cái gì mà thay thế với không thay thế, tôi không biết anh đang nói cái gì hết." Hai người nãy giờ tự nói chuyện cuối cùng cũng đi đúng hướng, nhưng đột nhiên Tần Nghiên lại không nói nữa. Tề Tái căng thẳng vặn ngón tay của mình trong yên tĩnh

Khoảng mười phút sau, như thể đã trôi qua một thế kỷ, Tần Nghiên đột nhiên mở miệng gọi cậu ta một tiếng: "Tề Tái."

Tề Tái bị kinh hãi đến run rẩy, ưỡn ngực ngẩng đầu đáp lại.

"Cậu có muốn cứu em gái không?"

Tất nhiên là muốn. Tề Tái đã thử rất nhiều cách nhưng đều không thành công, bọn họ bị khóa chết trong một thể chế, giống như một xã hội phong kiến thu nhỏ vậy, không ai có thể chống lại mà phản đối kẻ bề trên.

"Bọn chúng đều là ác ma." Tề Tái đạp hai chân lên ghế, hai cánh tay vòng qua ôm lấy đầu gối, cuộn người thành một quả bóng.

"Không ai có thể chiến thắng được ác ma."

"Nhưng ác ma thì có thể."

Tề Tái ngẩng đầu đối mặt hắn.

[EDIT/ĐM] KHÔNG ĐƯỢC NÓI - TÚC THANH SƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ