---------------------
Không ngờ tới đại diện MANDAS là Hương Ly, Ánh Quỳnh đứng sau chủ tịch nãy giờ giấu không nổi kinh ngạc nhìn chằm chằm người ta.
" Chủ tịch, chúng ta lại gặp mặt. Bất quá lần này tư cách có chút khác biệt."
Ái ngại chìa tay làm phương thức lịch sự chào hỏi, Hương Ly còn chưa quên lần trước ở tiệc sinh nhật Kim Duyên chuốc say chủ tịch Kim đâu.
" Hoan nghênh, hoan nghênh. Nhưng tôi đây là không nghĩ tới. ai~"
Đáp ứng bắt tay, lại lắc đầu chê cười chính mình ngày đó con mắt không phát hiện phú quý gia, Huỳnh Lâm tuy rằng ngạc nhiên không ít, nhưng kinh nghiệm thương trường nhiều năm như vậy cũng không để ông thể hiện ra ngoài cái gì. Chỉ đơn giản nhận biết, không có lộ liễu là đã từng tiếp xúc.
" Giám đốc Ly, thật tình không ngờ tới, quả nhiên tuổi trẻ tài cao."
Song chung quy lần hợp tác này, vẫn là có chút khác biệt. Mà Hương Ly, bất giác làm Huỳnh Lâm nhớ tới một người.
" Ngài quá khen rồi."
[…]
Thuận lợi ký được hợp đồng, nhận được vốn đầu tư khủng, ICM đứng trước nguy cơ đổi chủ liền chuyển mình trở về tay Nguyễn gia, giới kinh doanh Seoul tạm thời bình ổn trở lại.
Còn Ánh Quỳnh, qua mấy giờ đồng hồ vẫn chưa hết bất ngờ. Cô là chẳng nghĩ vị luật sư ba ngày trước cùng mình đàm rượu, đột nhiên xuất hiện đã trở thành thiên kim tiểu thư lừng lẫy, lại còn là giám đốc của MANDAS?
Ai~ cũng thật dọa người đi.
Song trước mắt chuyện công ty tạm thời được giải quyết, lòng Ánh Quỳnh ít nhiều đã trút bỏ phần nào gánh nặng rồi. Duy chỉ có, ai kia thật lâu vẫn chưa động tâm sao?
" Nghĩ cái gì vậy?"
Từ phía sau cất lên tiếng hỏi, thực ra Minh Tú đã đứng sau lưng Ánh Quỳnh khá lâu. Nhưng mà người ta lại có không phát hiện, dường như cô đang rất nhập tâm suy nghĩ cái gì đó.
Đúng là quá tập trung, cho nên không biết. Ánh Quỳnh xoay người, không cần nhìn cũng biết nàng là ai. Hơn nữa, lại rất đúng lúc.
" a..."
Ai bảo bất ngờ bị ôm lấy, Minh Tú giật mình la một tiếng. Tay muốn đẩy cô ra lại không đủ sức, nàng chỉ có thể ở miệng nhỏ ai oán đòi buông.
" Giám đốc, không nên..."
" Cho tôi ôm một chút thôi."
Bên tai nàng nói gì cũng mặc kệ, hai tay cô giữ chặt eo nàng. Dù bản thân Ánh Quỳnh là cao hơn nàng một chút, song cô vẫn có thể ở vai nàng tựa lên cằm mình. Cảm giác này nha, thật thoải mái khiến cô muốn nhắm mắt.
Hẳn là chân thành nói, lời vừa rồi nhẹ nhàng buông xuống liền để Minh Tú không còn giãy giụa nữa. Cứ thế bên cạnh cửa sổ sát đất tầng thứ hai mươi chín, nàng tĩnh lặng cho cô ôm lấy mình.
" Mệt lắm sao?"
Qua hồi lâu mới lại nói, Minh Tú nghĩ nàng hiểu được Ánh Quỳnh phần nào. Thời gian qua cô đã vất vả nhiều, hiện tại có lẽ được thả lỏng đôi chút thì mệt mỏi liền kéo về. Nghĩ như vậy, Minh Tú nhịn không được mà âm thầm thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ nuôi yêu làm sao?[cover]
FanfictionTác Giả: Lee Junxơ Mẹ của Khánh Vân năm nay tròn 17 tuổi. Lần đầu tiên gọi nàng một chữ 'mẹ' cô thấy nàng mỉm cười với mình. Nụ cười ấy tựa tiên nữ khiến cô bé 3 tuổi như Khánh Vân thất thần. Không hay rồi. Cô bị 'mẹ' cướp mất linh hồn. Làm sao đây...