----------------------------
Thật tâm thời gian qua quá sức, cộng với trận cảm mạo đêm qua làm Kim Duyên mơ màng ngủ rất sâu. Nàng không rõ bao lâu tỉnh giấc, nhưng là vừa hé mắt thì hàng mi đã chạm phải vật gì đó mềm mại.
" ư."
Cơ hồ bị giật mình mà thối lui, nàng không cẩn thận còn mém té khỏi giường. Cũng may được ai đó giữ lại, nàng mở to hai mắt trông thấy trước mặt không phải vậy mà là người.
" Vân?"
King ngạc dụi dụi lên mí mắt, khóe môi nàng nhịn không được run rẩy thì thầm. Nhưng là rất nhanh ổn định xuống, nàng nghĩ chính mình hãy còn mơ nên cũng không làm ra động tác gì lớn. Chỉ nằm lặng lặng ngắm gương mặt phía trước, Kim Duyên dù biết là mơ lại không muốn tỉnh. Tại bên má cô nàng khẽ vuốt, này cảm giác vì sao quá chân thực nàng không rõ? Bởi vì Kim Duyên đâu quan tâm nhiều, người trong lòng chịu xuất hiện ở giấc của nàng đã là một hạnh phúc lớn lao.
" Dễ nhìn đến vậy sao?"
" A?"
Nháy mắt đã thu hồi tay, Kim Duyên cũng do phản ứng có điều kiện mà sinh kinh hãi. Người trong mơ kia đột ngột cất tiếng bảo sao không hù dọa nàng cơ chứ?
" Vâ..."
Vẫn thực hoang mang run rẩy đỡ lẫy khoảng cách ấm áp giữa cả hai, Kim Duyên không tin tưởng muốn đưa tay lên chạm tới gương mặt kia một chút. Nhưng mà nửa đường lại không thể tiếp tục, bởi tay nàng nhanh đã bị người ta bao bọc lấy. Tiếp theo thì phản ứng không kịp, người ta thế đã đem mắt mở ra nhìn nàng?
" Ai nha. Người như vậy trước mặt cũng không chân thật chút nào ư?"
Giương mắt tiếu ý lẫn sủng nịnh sâu sắc hướng đến nàng, lòng Khánh Vân vẫn là nuốt không xong ban tặng cho nàng danh hiệu siêu cấp đáng yêu. Khóe miệng khẽ cong tưởng tượng nàng nhân lúc cô ngủ làm ra hành động hoang mang. Tuy rằng Khánh Vân dễ hiểu được đấy, thế nhưng hiện tại tận mắt chứng kiến vẻ ngoài ngơ ngác của Kim Duyên, cô lại kìm không được ấn xuống môi nàng một nụ hôn.
" ư..."
Tác động nhẹ khiến người bị hôn hơi đau khẽ rên. Khánh Vân vì sao lại cắn nàng đây?
" Ngọt quá."
Thực lòng cảm thám nói một câu, nụ hôn phải rời đi trong nháy mắt để Khánh Vân tự luyến tiếc liếm lấy vành môi, nơi còn vương hương thơm của nàng, cũng là vị ngọt chỉ nàng mới có. Mặc dù thứ cô muốn không chỉ dừng lại ở đó, nhưng mà nàng trước tiên còn bày ra biểu tình không nên lời, Khánh Vân nghĩ giải thích một chút sẽ tốt hơn.
" Vâ...Vân? Mẹ đây là..."
Nghẹn ngào ở cổ khó thành lời, đôi tay nhỏ bé rốt cuộc kéo về khoảng cách cô và nàng. Mà Kim Duyên vì mới ăn đau nên lệ long lanh đã nhanh kéo tới. Một bên nắm vào cổ áo cô siết chặt, nàng ngàn vạn lần hy vọng chẳng phải mơ.
" Không có nằm mơ, là chân thật. Kim Duyên, vất vả rồi."
Lướt trên gò má dần ẩm ướt, lòng cô mang đau xen hạnh phúc. Buổi sáng lúc tỉnh dậy chỉ thấy Im vú nuôi bên người, tuy rằng Khánh Vân choáng váng một hồi nhưng rất mau an tĩnh liền nhớ chuyện xảy ra ngày đó. Rồi một bên nghe qua sự tình, cô ấy vậy mà bất tỉnh những nửa năm trời. Hại nàng cùng mọi người đau lòng như thế. Cho nên lúc Kim gia được tin ùa về trong hạnh phúc, Khánh Vân lại một mực muốn đem cho nàng bất ngờ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ nuôi yêu làm sao?[cover]
FanfictionTác Giả: Lee Junxơ Mẹ của Khánh Vân năm nay tròn 17 tuổi. Lần đầu tiên gọi nàng một chữ 'mẹ' cô thấy nàng mỉm cười với mình. Nụ cười ấy tựa tiên nữ khiến cô bé 3 tuổi như Khánh Vân thất thần. Không hay rồi. Cô bị 'mẹ' cướp mất linh hồn. Làm sao đây...