Ôm nàng từ phòng tắm trở lại, Khánh Vân đặt Kim Duyên lên giường rồi cùng nằm xuống cạnh nàng.
Trải qua lần đầu tiên quá đỗi tuyệt vời, nàng vì quá mệt đã thiếp đi trong lòng mình. Chỉ là trái với nàng, lúc này Khánh Vân lại cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực. Cô thậm chí muốn nàng thêm vài lần nữa, nhưng nhìn cơ thể hồng nhận được bản thân ôm trong tay, Khánh Vân liền không lỡ quấy rầy Kim Duyên nghỉ ngơi.
Cám ơn nàng.
Điểm khẽ lên tóc Kim Duyên một nụ hôn, Khánh Vân không thể phủ nhận việc hoan ái cùng người mình yêu là điều quá sức ngọt ngào, trải qua một lần vội muốn có lần hai. Chỉ là...
" ưm...Khánh Vân ?"
Không rõ bao lâu thì tỉnh giấc, lúc Kim Duyên mở mắt đã thấy nắng bên cửa sổ nhạt dần, mà Khánh Vân thì đang chăm chú nhìn nàng. Phút chốc gò má nóng ran, hiện tại nàng có thể cảm nhận thân thể nhẵn nhụi của cô dán lên cơ thể không mảnh vải của mình.
Này, cũng thực xấu hổ quá đi.
" Phốc haha~"
Nhịn không xong bật cười thành tiếng, Khánh Vân là vì nhột mới không kiềm chế được. Tuy trước đó đã tưởng tượng ra muôn biểu cảm xấu hổ của nàng, nhưng Khánh Vân còn chưa nghĩ tới nàng khi tỉnh giấc lại chọn ngực cô mà vùi mặt?
" Mẹ nha, cả buổi sáng còn chưa đủ? Sao mới đó đã muốn ăn đậu hũ của người ta rồi?"
Nhẹ giọng trêu chọc một câu, Khánh Vân làm sao không biết người kia là đang xấu hổ? Ừ thì Kim Duyên vừa rồi nhanh đấy, song rất tiếc rằng cô đã kịp thấy hai má ửng hồng của nàng, có che giấu cũng vô dụng. Mà hiện tại cô còn muốn coi thêm cái vẻ đáng yêu đó nữa đây.
" a... không có."
Bất thình lình bị lời kia làm hoảng, lúc Kim Duyên nhận ra không đúng thì không chỉ má mà dọc xuống cổ có lẽ cũng nhuốm theo một màu. Vì thế vội vã lui về, nàng là vô ý mới trốn trong ngực cô.
" Phải không?"
Khánh Vân đặt nghi vấn, ánh mắt cũng tràn ngập tiếu ý hướng Kim Duyên mà thể hiện. Cô chỉ muốn trêu nàng một chút thôi, ai ngờ nàng khẩn trương vậy cơ chứ?
Khoảng cách được chừa ra nhưng vẫn bị Khánh Vân ôm trong lòng, lúc Kim Duyên không dám ngẩng đầu vì quá ngượng ngùng, thì nàng lại nghe bên tai ý cười ở Khánh Vân. Giống như hiểu ra điều gì đó, mi tâm lại khẽ nhíu, nàng biết mình bị Khánh Vân đùa giỡn rồi.
Không sai nhìn lên liền bắt gặp nụ cười rạng rỡ của kẻ kia, đáy lòng Kim Duyên bỗng dưng nổi ai oán. Nàng còn không hay Khánh Vân có mặt dâm dê như thế đó.
" Ai mới là người ăn người ta chứ? Hừ, Khánh Vân. Đáng ghét!"
Mà hai từ 'đang ghét' kia sau cùng không được Kim Duyên nói rõ, bởi nàng tại ngực của cô, đã cắn xuống một cái.
" ýzzz~"
Bị ăn đau đến rít cả ngụm khí, Khánh Vân run khóe miệng cũng không dám cười nữa. Hối hận, hối hận ghê, Khánh Vân nghĩ bản thân không nên trêu chọc nàng. Suốt mấy tiếng bị cô hành hạ, nàng hẳn còn oán hận chất đống, không thế mà lưng cô tới giờ vẫn còn hằn đầy vết xước đây. Hiện tại động vào thật không đúng rồi, ai~
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ nuôi yêu làm sao?[cover]
FanfictionTác Giả: Lee Junxơ Mẹ của Khánh Vân năm nay tròn 17 tuổi. Lần đầu tiên gọi nàng một chữ 'mẹ' cô thấy nàng mỉm cười với mình. Nụ cười ấy tựa tiên nữ khiến cô bé 3 tuổi như Khánh Vân thất thần. Không hay rồi. Cô bị 'mẹ' cướp mất linh hồn. Làm sao đây...