" Bakamicchi_nii..."
" Bakamicchi_nii..."
" Bakamicchi_nii..."Tiếng ai đó gọi cậu làm cậu tỉnh giấc, chớp mắt mơ màng. Cậu khẽ ngồi dậy, tránh cho Tiểu Ma Vương đang ngủ kế bên tỉnh giấc.
" Bakamicchi_nii dậy vscn đi! Em nấu đồ ăn sáng ở dưới rồi, nhớ gọi cả Izana nhé!" Cậu bé có đôi mắt dị sắc và vết sẹo dài trông rất hung tợn nói.
Takemichi đương nhiên biết đây là ai:" Cảm ơn Kaku_chan nhé" bonus thêm nụ cười rực rỡ.
Kakuchou đỏ mặt ngượng ngùng nhỏ giọng nói:" Là Kakuchou...không phải Kaku_chan..!" Rồi chạy xuống dưới lầu không ngoảnh lại.Takemichi thật muốn bật cười trước sự dễ thương của thằng bạn ngày xưa của mình, lớn lên chả thấy dễ thương gì cả. Nhớ lại cái khuôn mặt của bảo mẫu Thiên Trúc kiêm luôn bảo mẫu Phạm Thiên vừa cao vừa nhìn hung dữ, ai ngờ lại là bảo mẫu hạng nhất chẳng kém Draken là mấy! Có khi còn hơn ấy chứ!
Izana mớ ngủ nói:" Take_niii... đừng bỏ em..." 1 tay nắm lấy 1 góc áo của cậu, tay còn lại ôm ngang eo cậu. Mặt dụi dụi vào eo cậu.
Combo sát thương dành cho Takemichi gục ngã.
Đây có thật sự là Đại Ma Vương năm đó không vậy? Là Đại Ma Vương năm đó đập cậu bầm dập muốn thẳng tiến vào bệnh viện???
Là vị đang ngủ mà tay nắm lấy góc áo còn tay kia ôm ngang eo cậu? Miệng nói mớ 'Take_nii'??!.Vị Ma Vương tương lai đang ngủ nào đó vẫn chưa hay biết, hình tượng mình trong mắt crush từ Đại Ma Vương ác độc năm nào lại biến thành Tiểu Thiên Sứ đáng yêu cần bảo vệ(?). Tạo nên bước ngoặt cưa đổ crush sau này.
Để cho vị Ma Vương nay đã được đổi sang thành Tiểu Thiên Sứ nào đấy ngủ tiếp, còn mình thì dậy vscn.
Brừm...Brừm...Brừm...
Tiếng chiếc điện thoại được cài đặt sang chế độ im lặng rung lên.
Takemichi bắt máy:" Alô, Hanagaki xin nghe." vừa nghe điện thoại vừa xuống lầu.
Takemichi đi được 1 lúc, Izana không có gì để ôm nên cảm thấy trống vắng, sờ soạng chỗ nằm bên cạnh đã lạnh dần không còn ấm. Izana hoảng hốt bật dậy! Thấy chỗ nằm kế bên trống trãi lạnh lẽo, tim hắn cũng nhảy cẫng 1 cái, cả người đơ ra cứng ngắc!. Được 1 lúc thì nhảy xuống chạy tìm người. Từ nhà vệ sinh sang phòng ngủ anh ấy, rồi lên gác sang phòng cho khách!
KHÔNG CÓ!!!
Bất chấp nguy hiểm chạy như bay trên cầu thang đầy bạt mạng, chỉ cần hụt chân 1 cái thôi là xác định bệnh viện thẳng tiến. Xuống lầu an toàn, thấy người mình đang tìm đang ở dưới nhà bếp ngồi ở bàn ăn nghiêm chỉnh ăn sáng cạnh là ly cafe nóng bốc khói đầy mùi thơm lan ra cả phòng bếp, ngồi đối diện là Kakuchou, người hầu(bảo mẫu kiêm bạn thân aka tình địch) hắn!
Takemichi thấy Izana dậy rồi thì nói:" Izana dậy rồi thì vscn rồi xuống ăn sáng rồi chuẩn bị đi học với Kaku_chan nè!" Bonus thêm nụ cười chào buổi sáng mang tính thương hiệu độc quyền của Takemichi.
Izana thở phào nhẹ nhõm...Người kia không bỏ rơi hắn...
Mà Khoan!
Dừng Khoảng Chừng Là 2 Giây!!!
Hắn!? Đi Học?!?
Xin lỗi...nhưng Take_nii à, từng chữ anh nói nói em đều hiểu nhưng ghép lại thành 1 câu em chẳng hiểu nỗi nghĩa của nó đâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/290480341-288-k915588.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllTake) Lần Nữa Trở Lại
FanfictionTruyện đơn giản không ngược. Đơn giản là Takemichi nhà ta quay về đúng quá khứ lần nữa, nhưng sai thời gian. T/g mới có 11 tuổi, dốt văn nên không biết hành văn, truyện nhạt không mặn, không ngọt cũng không chát hay chua, Ai thích Drama thì xin tìm...