Phần 5

2.8K 386 26
                                    

Izana lên tiếng trong tuyệt vọng:" Nhưng em không có đồng phục..."

Kakuchou liếc mắt khinh bỉ nhìn vị vua của mình lươn lẹo, không biết lươn nấu canh hay kho ngon nhở? Kho đi vừa hay nhà còn dư ít rau ăn kèm.

Takemichi cười đáp:" Không sao! Đồ của cả hai đứa đã có rồi."

Take_nii anh cười lên rất đẹp, như thiên sứ ấy nhưng xin anh đừng cười vào lúc này chứ!

Kakuchou! Nói gì đi chứ!!! Rồi liếc mắt qua Kakuchou thúc giục. Kakuchou khẽ cười mỉm như trả lời hắn. Izana à đây là thứ người ta gọi là nghiệp đấy! Biết không? Bakamicchi là của chung vậy mà mày chơi ăn mảnh là không được rồi. Anh em gì tầm này khi mà mày định ăn mảnh?
Izana tức đỏ mặt, nói nhỏ như không như có:" Vì tao là vua của mày và tao có quyền!"

Takemichi nhìn thấy bầu không khí hơi sai sai. Izana khuôn mặt đỏ ửng đầy thẹn thùng mang chút ngượng ngùng(?) liếc nhìn Kakuchou. Kakuchou khẽ mỉm cười đáp lại ánh nhìn Izana?! Izana đỏ mặt nói nhỏ gì đó cho mà cậu không nghe rõ. Tại sao khi cả hai nhìn nhau lại giống như mấy cô thiếu nữ(?) mới lớn nghe thấy mình sắp học chung trường với crush anh hàng xóm(?) thế?!? Với lại cái không khí sặc mùi shoujo thiếu nữ mà cộng sự Chifuyu cho cậu coi này là sao?!?!?

Takemichi như hiểu ra cái gì đó. Cậu mỉm cười đầy vui vẻ.

Không may, là cả thiếu nữ thẹn thùng Izana và cả anh crush hàng xóm Kakuchou đều thấy nụ cười ấy. Cả hai có dự cảm không tốt chút nào với nụ cười này của anh ấy tý nào.

Takemichi cảm thấy Kakuchou là 1 người bạn trai rất phù hợp với Izana! Cũng rất phù hợp làm em rể cậu. Đẹp trai, cao ráo, dịu dàng ôn nhu, không lớn tiếng la rầy, biết quan tâm chăm sóc, nội trợ tốt, chỉ riêng về khoản nấu ăn là đã làm rất ngon nên ít nhất sau này không lo Izana chịu đói. Là bạn bè tốt và thân cận với Izana nên không lo bị phản bội, còn dám chạy ra đỡ đạn cho Izana cơ mà. Đánh nhau tốt, Izana không lo bị ai bắt nạt(?). Tốt! Người em rể này cậu ưng rồi, càng nhìn càng đẹp đôi! Nghĩ mãi không ra khuyết điểm, càng nghĩ càng vui vẻ. Nhịn không được nở 1 nụ cười đầy trìu mến như vị phụ huynh nhìn con rể(?) cho con gái(?) mình, thật là một cặp đôi ngọt ngào(?) hạnh phúc(?).

Ôi tuổi trẻ, thật là tràn đầy những ngọt ngào, cậu có tuổi rồi... không khỏi cảm thán 1 thời thanh xuân tuổi trẻ. Nhưng cậu chẳng muốn quay về cái thời thanh xuân chút nào. Nhiều người nói thanh xuân tuổi trẻ như cơn mưa rào lướt qua sẽ chẳng quay trở lại lần nào nữa. Nếu có ai hỏi Takemichi rằng cậu có muốn trở về thời thanh xuân không, thì câu trả lời là:

Không!!!

Những người chưa trải mới nói có đấy. Về lại thanh xuân nghe vui đấy, nhưng có đáng sợ bằng việc nom nóp lo sợ kiểm tra? Hay bộ ba Toán, Lý, Hóa cho bạn ngồi tìm đáp án?! Hay là sự xuất hiện đầy quyền lực của quyển sổ mang tên sổ đầu bài? Hay những lần cầu trời khấn phật lạy chúa xin thần đừng cho lên trả bài miệng? Hay là chạy đua với thời gian rồi leo rào trốn sao đỏ?! Hay giáo viên alo với phụ huynh, rồi ta phải chuẩn bị tinh thần ra chiến trận khi về nhà?! Nên hãy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định điều gì đó, không cẩn thẩn là hối hận đấy.

Còn về cặp đôi ngọt ngào hạnh phúc kia...

Takemichi, anh cười rất đẹp nó rất ấm áp nhưng tại sao em lại cảm thấy lạnh người và tồi tệ như vậy?! Làm ơn đừng cười như vậy nữa!!! Tiếng lòng của cặp đôi hạnh phúc nào đấy.

Takemichi:" Izana mau đi vscn rồi ăn sáng. Anh dẫn 2 đứa đi học" tuy vẫn ghim vụ bị đánh bầm dập ở trận Thiên Trúc nhưng ta có nhiều cách trả thù mà...chẳng hạn như sự trải nghiệm thời thanh xuân.

Izana ủ rũ đi vscn rồi đi ăn sáng.

Takemichi vừa nhấp miếng cafe vừa hỏi:" Hai đứa lúc ở cô nhi viện thì ra sao?"
Kakuchou:" Bình thường ạ, chỉ là ở đó không tốt như được ở với Bakamicchi_nii thôi."

Cũng đúng, ở cô nhi viện thì chẳng ai thương yêu mấy nhóc này lắm nhưng ít nhất cũng có dạy kỹ năng cơ bản cho lũ trẻ.

Đương nhiên phải tốt hơn rồi! Ở chung với crush mà.
Takemichi:" Mà Kaku_chan hiện tại đang ở đâu vậy?"
Kakuchou:" Em đang ở nhờ nhà dì"
Cậu nghĩ 1 chút, ở nhà dì? Không phải sau tai nạn thì Kakuchou liền bị đưa ra cô nhi viên à? Hay là bà dì đó muốn hốt tài sản của thằng nhỏ. Cậu hơi nghi hoặc 1 chút.

Izana:" Em học trường nào vậy? Take_nii?" Đang ngồi ở bàn chuẩn bị ăn sáng.

Nhóc là ma à? Xuống tới thì nói 1 tiếng chứ đừng có chơi trò hù người ta chứ.

Takemichi:" Trung học Mizo, trường ngày xưa anh theo học"
Izana vui vẻ hơn 1 chút khi nghe học trường ngày xưa cậu học, vừa ăn quơ quơ hai chân.
Kakuchou:" Cảm ơn anh Bakamicchi_nii"
Takemichi:" Vì cái gì?"
Kakuchou:" Vì đã cho em đi học, còn chuẩn bị mọi thứ. Còn chăm sóc em, em không có gì báo đáp anh cả..." em chỉ có thể lấy thân báo đáp cho anh thôi. Anh lấy không?!!!
Takemichi:" Cảm ơn làm gì, tương lai sau này anh còn phải cần nhờ vả em nhiều..."
Kakuchou cười tươi:" Vâng" 1 tiếng.

Takemichi nhìn Kakuchou rồi nghĩ tới tương lai...không khỏi thở dài trong lòng 1 tiếng mầm non tổ quốc tốt như vậy mà tương lai phải chạy đôn chạy đáo làm bảo mẫu để xử lý rắc rối cho Izana còn không thì phải lo cho Phạm Thiên sau này. Thương thay số phận làm bảo mẫu của Kakuchou.

Trong khi Takemichi còn đang thương thân trách phận cho Kakuchou, thì người đang được thương than trách phận lại suy nghĩ khác

' Em không có gì cả, chỉ có tương lai. Em nguyện dùng tương lai sau này của mình bảo hộ anh cả đời. Nên đừng rời bỏ em nhé, Bakamicchi_nii'

Izana nhìn không khí hường phấn trước mặt có chút ngứa mắt liền nói:" Em ăn xong rồi. Kakuchou đi thay đồ với tao"

Takemichi:" Ừm, nhanh đi"

5 phút sau.....

"Take_ nii nhìn em đẹp hông?" Izana hứng khởi lên tiếng, đứng kế bên là Kakuchou đang hồi hộp muốn được khen nhưng không dám nói

Takemichi xoa đầu cả hai rồi nói:" Rất đẹp trai"
1 người vui ra mặt, 1 người thì vừa vui vừa ngại.

Takemichi:" Rồi! Mời 2 chàng đẹp trai đi học nào!!!"

Mở cánh cửa ra, cả 3 từ từ đi đến trường như 1 gia đình hạnh phúc.
---------------------------------------------------
Mai mẹ bé đi công tác rồi nên không viết dài kịp, mong mọi người xem đỡ tạm giùm.

( AllTake) Lần Nữa Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ