Takemichi bước lên từng bậc thang với sự hoài niệm vô hạn. Ngôi đền là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Nghĩ lại...hình như Takemichi chưa từng cầu nguyện ở ngôi đền Musashi này nhỉ? Thôi thì cầu nguyện cho lần này đều tốt lành.
Trong vô thức, Takemichi đã bước qua cổng Torii của đền. Trước mắt chính là ngôi đền năm đó, chỉ khác là giờ đây nó trong sáng sủa, sạch sẽ cũng...chưa từng chứng kiến của 1 bang đã thành lập rồi lại phải xem bang đảng đó tan rã, cũng chưa từng..thấy sự bất lực của từng người từng rời đi khỏi đây. Cũng chưa nghe đến những tiếng motor ồn ào hay những tiếng la hét đồng thanh cổ vũ nhau và ngôi đền này cũng chưa từng làm Takemichi nghẹn ngào hoài niệm như hôm nay. Từng ký ức, kỷ niệm liên quan tới ngôi đền này liên tục hiện lên trong đầu cậu. Takemichi muốn bật khóc nhưng cậu không khóc nổi đúng hơn là không thể khóc.
Cậu đứng trước thùng công đức. Cậu thả vào đó 5¥, rung chuông, vỗ tay hai lần rồi cúi đầu.
Không ai biết cậu cầu nguyện gì. Chỉ biết sau khi cầu nguyện trông cậu như trút bỏ gánh nặng gì đấy. Chỉ vị thần ngôi đền này biết.
Cậu bước xuống từng bậc thang, không quay đầu lại lần nào cả.
Tán cây xào xạc trong gió làm rụng đi vài chiếc lá mang sắc vàng đặc trưng của mùa thu. Thoang thoảng nghe được giọng nói chứa đựng nhiều cảm xúc.
' Ước nguyện của cậu được chấp nhận, hãy nghỉ ngơi đi vị anh hùng'Không ai nghe thấy cũng chẳng có ai biết giọng nói ấy từ đâu ra. Chỉ biết sau giọng nói ấy, một mầm non nhỏ đã bắt đầu phát triển đầu tháng 8 cuối mùa hè đã bắt đầu trở sang thu.
.......
Takemichi trên đường về nhà bắt gặp một bé mái tóc nâu hồng cột đuôi ngựa. Không phải Takemichi là biến thái hay gì vì cô bé ấy là Hina năm 12 tuổi. Takemichi nào quên được hình bóng người mình yêu chứ. Cậu muốn chạy lại ôm lấy Hina, muốn xin lỗi cô vì mọi chuyện, muốn òa khóc để cô lau nước mắt cho mình như trước kia nhưng cậu không có cái quyền đó! Hina đời này nên ở bên người tốt hơn cậu, không nên đau khổ vì cậu, càng không nên quen biết cậu."Takemichi_san!!!"
Takemichi giật mình. Nhìn thấy Hina kêu mình, cậu có chút hoảng loạn.
Hina:" Takemichi_san, anh đi đâu thế?"
Takemichi bình tĩnh:" Anh đang trên đường về nhà. Còn em?"
Hina cười:" Em trên đường học thêm về luôn, mình về chung nha Takemichi_san"
Takemichi hơi nghẹn ngào:" Ừm. Về chung nào"
Hina:" Ai bắt nạt anh hả? Takemichi_san?!"
Takemichi cười nhẹ:" Không có" Hina_chan vẫn vậy.
Hina:" Em sẽ học võ! Sau này em sẽ bảo vệ Takemichi_san"
Takemichi xoa đầu Hina, cười:" Được! Anh chờ em bảo vệ anh"
Hina mặt đỏ bừng:" Em...em muốn mình sau này làm bác sĩ, sẽ bảo vệ anh, sẽ chăm sóc vết thương cho anh nên anh làm bạn trai em nhé..." càng nói càng nhỏ.Takemichi nghe tới được 'chăm sóc vết thương' phần sau cậu không nghe rõ.
Takemichi vô tư gật đầu:" Nhờ em về sau"
Hina nghe mình tỏ tình thành công. Khuôn mặt như bừng sáng, đôi mắt nâu nhạt mở to đầy kinh ngạc sau đó trong đôi mắt ấy như thể chứa những ngôi sao sáng của bầu trời, lung linh và lấp lánh. Kéo tay Takemichi chạy về phía trước đầy vui vẻ nói
" Vậy từ giờ anh là bạn trai của Hina! Hina sẽ bảo vệ anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllTake) Lần Nữa Trở Lại
FanfictionTruyện đơn giản không ngược. Đơn giản là Takemichi nhà ta quay về đúng quá khứ lần nữa, nhưng sai thời gian. T/g mới có 11 tuổi, dốt văn nên không biết hành văn, truyện nhạt không mặn, không ngọt cũng không chát hay chua, Ai thích Drama thì xin tìm...