Sau 10 phút đi bộ đến trường.....
Nhìn ngôi trường thân yêu của mình, Takemichi có chút nhớ lại kỷ niệm xưa. Nhìn dòng học sinh nam vào trường với bộ gakuren nghiêm chỉnh kia và các thiếu nữ thanh xuân trong bộ váy đồng phục. Tràn đầy sức sống và thanh xuân.
Nhìn lại 2 đứa nhóc này.
Kakuchou và Izana đều khoác lên mình bộ gakuren nghiêm chỉnh, đều rất đẹp trai. Và không ngoài dự đoán khi ba người bọn cậu là tâm điểm chú ý của các học sinh và giáo viên. Còn có vài nữ sinh muốn lại gần bắt chuyện nhưng không dám chỉ có thể thì thầm với nhau.
Nhưng sự thật nào phải vậy...
Giữa dòng học sinh, 1 thanh niên nhỏ con với mái tóc đen thuần túy khẽ nhẹ nhàng chuyển động giữa cơn gió mùa hạ ngang qua mang theo mùi hướng dương đầu mùa thu tháng 8, bất chợt làm người ta liên tưởng đến cánh đồng hướng dương tràn ngập sắc vàng. Đôi mắt mang sắc xanh saphie như mặt hồ mùa thu trong veo đầy dịu dàng, trầm lắng không hối hả, không năng động nhưng lại tràn ngập ôn nhu làm người nhìn thấy bất giác chìm đắm vào. Trên môi luôn nở 1 nụ cười nhẹ như có như không. Khoác trên mình bộ vest đen đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng cũng đem lại cho người đang khoác lên ấy cảm giác trưởng thành nhưng không cứng nhắc khô khan ngược lại lại mang đến cảm giác dễ gần. Bên cạnh là hai thiếu niên tuy rất đẹp trai nhưng lại tỏa ra khí tức người sống chớ gần, người chết cút đi thì ai dám lại? 1 người cao ráo lạnh lùng sở hữu đôi mắt dị sắc với vết sẹo hung tợn và 1 người nhìn lùn lùn với mái tóc trắng bạc và đôi mắt tím phong lan trông rất huyền bí. Nhưng nhìn cả hai như kỵ sĩ, bảo vệ thanh niên tóc đen ôn nhu ấy không cho ai lại gần cả.
Giáo viên nhìn tâm điểm chú ý giữa dòng học sinh, bất giác lắc đầu thở dài.
Takemichi nhìn thấy vị giáo viên nhìn qua đây rồi lắc đầu thở dài, nghĩ tới những ánh nhìn nhìn vào hai đứa nhỏ nhà mình lại bất giác có chút hãnh diện.
Tới phòng hiệu trưởng...
Hiệu trưởng:" Chào em Takemichi, mới vài năm trôi qua mà nhớ trường rồi à"
Takemichi:" Em đương nhiên phải nhớ rồi ạ"
Hiệu trưởng:" Thầy nghe cháu thầy nói rồi, nhưng theo em hai đứa trẻ có thể theo kịp tiến độ của học sinh cùng lứa không?"
Takemchi nở một nụ cười xã giao:" Em không chắc về vấn đề này nhưng có lẽ sẽ kịp đấy ạ"
Hiệu trưởng:" Nếu em đã nói vậy, mà có vẻ mới có vài năm trôi qua thôi mà em trưởng thành không ít nhỉ? Ngày xưa còn đòi làm bất lương gì cơ đấy"
Takemichi:" Thầy à, đừng nhắc lại quá khứ xấu hổ chứ. Mong thầy chiếu cố hai đứa nhóc này"
Hiệu trưởng:" Ừ, phòng học của hai đứa bé này là phòng cũ của em đấy."
![](https://img.wattpad.com/cover/290480341-288-k915588.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllTake) Lần Nữa Trở Lại
FanfictionTruyện đơn giản không ngược. Đơn giản là Takemichi nhà ta quay về đúng quá khứ lần nữa, nhưng sai thời gian. T/g mới có 11 tuổi, dốt văn nên không biết hành văn, truyện nhạt không mặn, không ngọt cũng không chát hay chua, Ai thích Drama thì xin tìm...