Takemichi nhìn đứa nhóc đang ngồi trên ghế tay nắm mép áo mình, không kiềm được thở dài 1 tiếng.
Mọi chuyện bắt đầu từ 1 tiếng trước, sau khi rời trường học....
Cậu đang trên đường về khu nhà mình nhưng lại lạc sang khu khác. Lạc sang khu khác cũng không sao, nhưng trên đường tìm về khu nhà mình lại gặp 1 đám nhóc đánh nhau trong con hẻm nhỏ. Người khác thì sẽ chọn nhắm mắt làm ngơ hay giả bộ không biết, đó là người khác. Takemichi định giả bộ không nhìn thấy gì nhưng lại thấy 1 chọi 1 đám hay còn gọi là đánh hội đồng, bản tính anh hùng nổi lên. Không cần nghĩ nhiều, cậu bước vào trong hẻm nhỏ. Trong phút chốc Takemichi thật muốn quay lại 5 phút trước để táng mình một cái!!!
Tầm 10 thằng nhóc đang đánh hội đồng 1 đứa. Mọi chuyện rất bình thường nếu thằng nhóc con bị đánh ấy không có hai vết sẹo bên miệng, tệ hơn nữa là cái đôi mắt màu lục bảo đó! Cả cái mái tóc trắng xám đó nữa!!! Cái ngoại hình đó! Chỉ có thể là con lươn nghiện, con chó điên trung thành của Mikey kiêm luôn chức ảnh đế lật mặt Sanzu!!!
Chưa bao giờ cậu muốn đánh chết cái tính anh hùng ăn vào trong máu của mình như vậy! Tên điên này còn cần cậu giúp à?! Hắn chưa giết đám này là may rồi!!!. Lỡ rồi thì làm cho trót chứ có đường lui đâu.
Takemichi cất giọng nói:" Mấy nhóc làm gì trong con hẻm đấy?"
" Hở!!?"
Một tên trong đám đó lên tiếng, cả đám nghe có tiếng người thì quay lại xem xem. Thì ra là một thằng nhóc con mặc vest.
"Này oắt con! Cút đi đi!!! Nếu không đừng trách tụi này đánh mày! Hay muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân?!!"Mỹ nhân bà già nhà mày!!! Mày nhìn ra sao mà nhìn ra nó là mỹ nhân?!? Ông đây là đang cứu mạng tụi bây đấy!!! Câm miệng và cút đi đi!!! Mà ai là oắt con?!! Ông đây đã trải qua hơn 26 cái thanh xuân rồi đấy!!!
Takemichi cười nhẹ giọng đều đều nói:" Nào mấy đứa có hai lựa chọn. 1, là cút đi. 2, là cảnh sát hốt mấy đứa về đồn. À! Nói luôn cho mấy đứa biết, anh đang là thực tập sinh tại sở cảnh sát gần đây đấy."
Tên nắm tóc của Sanzu:"Chậc!!!" một tiếng rồi buông tay ra.
" Mày may đấy! Lần này bọn tao tha cho đấy! Lần tới thì không may như vậy không đâu!!! Tụi bây! Đi!!!"Takemichi nhìn đám đó bỏ đi xa chút rồi mới lại gần tên điên trước mắt.
Tên trước mắt có đôi mắt màu lục bảo lấp lánh với đôi mi dài cong vút. Không thể phủ nhận rằng đôi mắt của tên này là đôi mắt đẹp nhất mà cậu từng thấy, tiếc là chủ nhân của nó lại là không để ý. Mái tóc trắng xám ngắn được vuốt sang một bên tương đối dài hơn và một phần tóc vuốt ngược về phía sau. Tai bên phải có hai chiếc khuyên ở vành tai, hai vết sẹo bên miệng không làm nhan sắc giảm đi ngược lại lại tăng thêm phần ma mị quyến rũ. Nhìn trông hết sức ngang tàng và ngạo mạn tuy trên người toàn vết thương.
Takemichi:" Nhóc con, chết chưa?"
Sanzu không quan tâm, cố gắng đứng lên nhưng không được, hắn nhíu mày. Có vẻ một bên chân của hắn gãy hoặc trật rồi. 'Thật phiền phức' .
Takemichi nhìn thấy tất cả, cái tên này lúc nào cũng vậy.
Takemichi:" Nhóc con, chân đã gãy rồi vẫn muốn cố sao? Hay định trở thành hội viên của người tàn tật?"
Sanzu:"... Mày muốn gì"
Takemichi cười như không cười:" Nhóc con có gì để lấy à? Còn nữa anh mày năm nay đã 26 rồi. Xưng hô cho phải phép đi"
Sanzu không để tâm đến:" Thế mày muốn làm gì? Không thì cút đi"
Takemichi cười khịa:" Nhóc không cút thì mắc gì anh đi? Chân đã gãy thì ngồi im đi, còn loi nhoi nữa là anh mày vứt mày vào bụi cỏ chơi với côn trùng nhé."
Sanzu:" Tsk! Tên phiền phức." rồi ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllTake) Lần Nữa Trở Lại
Fiksi PenggemarTruyện đơn giản không ngược. Đơn giản là Takemichi nhà ta quay về đúng quá khứ lần nữa, nhưng sai thời gian. T/g mới có 11 tuổi, dốt văn nên không biết hành văn, truyện nhạt không mặn, không ngọt cũng không chát hay chua, Ai thích Drama thì xin tìm...