3 năm trôi qua nhẹ nhàng...
1/7/2005
Takemichi giờ đã 21, đang làm thêm tại quá cafe gần khu Shibuya. Được nhiều người yêu thích và hâm mộ vì tính tình hiền lành dễ gần và cả cách nói chuyện ấm áp lịch sự lại thêm ngoại hình dễ thương của cậu. Mái tóc bông xù đen nhánh, đôi mắt xanh to tròn lấp lánh như chứa cả đại dương ấm áp luôn tỏa ra sự dịu dàng. Tiếc thay Takemichi luôn đeo khẩu trang. Chiếc khẩu trang đã giấu đi đôi má hồng hào phúng phính, chiếc mũi cao nhỏ hồng hồng và giấu luôn đôi môi nhỏ luôn phát ra âm thanh dịu êm đầy mê hoặc.
Nói không quá khi chiếc khẩu trang đó là thứ luôn bị nhắm tới để kéo xuống để có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt hoàn hảo của thiên thần trong lòng họ nhưng Takemichi luôn từ chối vì ngại lộ mặt và bệnh (Quy tắc 5K).
Có vị đại tỷ ra giá 100.000¥ chỉ để Takemichi kéo khẩu trang xuống.
Takemichi sẽ kéo khẩu trang xuống chứ?
Câu trả lời là có.
Dưới sự mê hoặc của đồng tiền Takemichi lập tức đồng ý, cậu kéo khẩu trang xuống. Tất cả người trong quán lập tức che mắt lại.
Chói! Chói quá!
Đây là ánh sáng thần thánh gì thế?!
Takemichi bonus thêm nụ cười nhẹ, dịu dàng hỏi:" Mọi người không sao chứ?"
Có!
Vị đại tỷ nghiêm túc:" Takemichi à, sau này đeo khẩu trang được không?"
Takemichi cười đáp:" Xin lỗi, em phải đeo."
Vị đại tỷ nghĩ một chút:" Cũng đúng, sau này em vẫn nên đeo"
Takemichi cười :" Cảm ơn chị đã hiểu, chị muốn uống gì chứ?" rồi kéo khẩu trang.
Vị đại tỷ:" Cho chị 1 ly American không đá."
Takemichi cười:" Vâng."Takemichi vừa lau ly thủy tinh vừa nghĩ làm sao để chạy kịch bản như đời trước. Nghĩ tới dáng vẻ ngố ngố những năm 15 của mình thì không khỏi bật cười 1 tiếng rồi thở dài 1 tiếng. Bỏ qua những hồi ức đáng xấu hổ ấy đi. Làm sao mà cậu chạy kịch bản đầy khó khăn này, vừa chịu đòn rồi hét lên mấy câu... thật là làm khó cái mặt già này. Đó là chưa kể đến cái khúc với Mikey mặt đối mặt như mấy bộ shoujo mà Chifuyu cho cậu xem vậy. Nghĩ thôi đã sợ cả người.
Mà thôi cho qua mai nghĩ tiếp cũng được.
Cậu đã từng gặp Kisaki rồi. Kisaki vẫn y như cũ, vậy mà khi nói chuyện qua điện thoại thì như người lớn, làm cậu tưởng tên này bằng tuổi mình chứ. Kisaki lúc nhỏ trông dễ thương bao nhiêu thì khi lớn lên càng muốn đánh bấy nhiêu. Tóc đen bóng mượt, đôi mắt xám rụt rè, người thì nhỏ con không khỏi làm cậu liên tưởng tới chú thỏ nhỏ rụt rè sợ người lạ. Thông minh, dễ thương, hiểu chuyện. Cậu không hiểu làm sao 1 chú thỏ nhỏ nhỏ xinh xinh này có thể hóa thành con sói gian manh, xảo quyệt kia chứ? Cậu từng cố gắng uốn nắn dẫn dắt Kisaki về với con đường tốt đẹp để tránh cái mớ bòng bong sau này, mà mỗi lần như vậy thì Kisaki cố chấp không chịu.
Takemichi tức tới mức hỏi Kisaki là:" Ai nói với nhóc rằng trở thành bất lương số 1 thì người nhóc thích sẽ thích lại nhóc?!"
Takemichi chuẩn bị tâm lý đi dạy dỗ tên ngu si ấy rồi.
Kisaki rụt rè, đáng thương nhìn vào mắt cậu nói:" Là anh.."
Takemichi:"...?" cậu có?
Takemichi bất lực thở dài rồi bỏ cuộc.
Muốn quậy thì quậy đi, cùng lắm thì người lớn là cậu dọn cái đống hỗn loạn của đám con nít quỷ này là được.
Còn Izana và Kakuchou thì giấu cậu lập bang Tenjiku, bị cậu phát hiện nhờ bang phục màu đỏ chói lọi trong phòng ngủ của tụi nhóc. Dù cậu muốn giả mù cũng hơi khó. Cậu cũng nói với 2 ông tướng đấy rồi, nói qua nói lại thì cậu đành chịu luôn. Takemichi sẽ không cấm cả 2 làm bất lương nữa với điều kiện là không dính líu đến mạng người, hiếp dâm, thuốc phiện và không động chạm đến người vô tội. Cả hai gật đầu đồng ý. Ít nhất thì chắc cái đám Tenjiku này sẽ đỡ hơn cái đám đời trước mà cậu gặp.
Hơn cả mấy chuyện đó. Có một chuyện khiến Takemichi đau nhức hết cả đầu. Hina dễ thương đáng yêu dịu dàng của cậu thế mà là con trai!!! Đã vậy suốt ngày cứ đến quán cà phê nhìn cậu chứ?! Không thấy kỳ quặc à?
Mà mỗi khi nói về chuyện này thì lại nói " Anh Micchi là bạn trai em mà, phải cẩn thận trông coi chứ. Ai biết có ai cướp anh đi không chứ?" rồi cười tươi rạng rỡ.
Takemichi thở dài phiền não:" Có ai như em không, người thì cao 1m8 mấy, còn cao hơn anh mày nữa, mà suốt ngày nói chuyện như vậy là không định kiếm bạn gái à? Với lại ai rảnh hơi đâu mà đi cướp với cắp ông anh đã qua 21 cái mùa xuân này chứ?"
Hina cười đáp:" Thì anh là bạn gái em rồi kiếm chi, và anh nên cảnh giác chút đi không cẩn thận bị bắt đấy. Nhưng mà không sao, anh còn có em mà"
Takemichi chịu thua trước Hina:" Tùy em nhưng sao này đừng có mà kêu anh là bạn trai bạn gái gì đó. Cảnh sát còng đầu anh mất."
Hina cười vui vẻ đáp:" Vâng, vậy Micchi làm nhanh đi rồi về nhà."
Takemichi lắc đầu cười nhẹ:" Xong rồi đây. Về nhà thôi."
--------------------------
Quên nói cho mọi người biết.
(^~^;)ゞ
Trong truyện của bé thì các nhận vật nữ có khả năng là nam.
╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯
Nếu ai không thích việc này thì xin lỗi mong bạn có thể tham khảo các truyện khác để đọc.
_(°ω°」 ∠)_
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận chương này.
(\ ̄∇ ̄/).
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllTake) Lần Nữa Trở Lại
Hayran KurguTruyện đơn giản không ngược. Đơn giản là Takemichi nhà ta quay về đúng quá khứ lần nữa, nhưng sai thời gian. T/g mới có 11 tuổi, dốt văn nên không biết hành văn, truyện nhạt không mặn, không ngọt cũng không chát hay chua, Ai thích Drama thì xin tìm...