Phần 15

1.9K 264 32
                                    

Buổi sáng của Takemichi gồm 1 tách cafe, 1 tờ báo, 1 chiếc sandwich. Yên bình trôi qua.

Izana:" Em đi học đây!"
Kakuchou:"Em đi đây–Lần sau tự thức dậy đừng chờ tao qua kêu nữa"
Takemichi:" Đi học vui vẻ"

Ting!!!

Takemichi nhìn chiếc điện thoại của mình lên tiếng có thông báo. Takemichi xem.
'13/8 Shinichirou'

Mới đó mà đã tới rồi...

'Anh có việc tầm cuối tháng anh về, tiền ăn anh để trên bàn. Thông cảm cho anh. ヽ(*・ω・)ノ"

Kakuchou nhìn tin nhắn.
'Vâng, anh cứ đi đi. Em sẽ lo cho Izana nên anh cứ yên tâm.'

Quả là bảo mẫu tương lai xuất sắc của Thiên Trúc và Phạm Thiên mà.

'Lúc về anh sẽ mua quà cho hai đứa, ╰(*'︶'*)╯♡'

Kakuchou ôm mặt. Dễ thương quá đi!!!
'Vâng'

Sau đó bình tĩnh nói với Izana.

Kakuchou:" Bakamicchi_nii nhắn có việc đến cuối tháng mới về, lúc về anh sẽ mua quà cho"
Izana:" Hả?!! Take_nii đi tới tận cuối tháng lận hả?"
Kakuchou:" Ừ. Anh ấy bảo có việc"
Izana:" Sao ảnh không nói với tao?!"
Kakuchou:" Ai biết chứ?"

Izana không thích Takemichi đi đâu cả, Izana sợ Takemichi sẽ bỏ rơi hắn như cái cách mẹ bỏ lại hắn, giữa Izana và Takemichi không có sợi dây ràng buộc là 'ruột thịt'. Izana, Kakuchou và Takemichi là một gia đình, đó là điều mà Takemichi nói. Izana rất ghét cái cảm giác lúc nào cũng lo sợ người kia có bỏ mình không. Hắn không ngại giam cầm và trói buộc Takemichi nhưng hắn không nỡ ra tay, Izana thích một Takemichi tươi cười vui vẻ, thoải mái làm điều mình thích chứ không phải một Takemichi sẽ lo sợ, hay nhìn mình bằng ánh mắt đầy hận thù.

'Take_nii, anh sẽ không bỏ rơi mình đâu nhỉ?'

Takemichi đi đến nhà Sano. Hôm nay cậu bận hoddie với quần jeans, trời trở lạnh rồi, Takemichi chắc chắn lần này mình sẽ không đi nhầm. Cậu đi nhiều rồi nên thuộc lòng rồi. Đứng trước cửa nhà Sano, cậu bấm chuông. Tiếng chuông vang lên ba hồi thì có tiếng bước chân. Ông Sano mở cửa.

"Ai vậy?"

Takemichi cười:" Là Takemichi đây ạ"
Ông Sano cười:" Thì ra là cháu à? Kiếm Shinichirou chơi hả?"
Takemichi cười:" Ai thèm kiếm Shinichirou chứ, con qua chơi với ông cơ"
Ông Sano cười bước vào nhà:" Vào nhà nói chuyện nào"
Takemichi đi theo:" Cháu có mua ít trà, ông không ngại uống trà nói chuyện với cháu chứ?"
Ông Sano:" Được. Mà sau nay mua trà làm gì không biết, có phải mới lần đầu cháu đến đây đâu"
Takemichi cười:" Cháu đang thiếu một người ngồi nói chuyện thì nghĩ tới ông ạ"
Ông Sano cười:" Vậy hôm nay thân già này đành bồi cháu."
Takemichi:" Vậy ông ngồi chờ chút, cháu pha ấm trà"
Ông Sano:" Được, lão đây cũng có chạy đi đâu"

Takemichi pha trà, rồi bưng ra.

Ông Sano:" Thơm thật"
Takemichi cười:" Là trà búp Mecha ạ"
Ông Sano:" Nào, ngồi xuống nói chuyện nào"
Takemichi cười:" Vâng"
Ông Sano nhấp ngụm trà:" Nếu ông không nhầm thì chọn theo loại ông thích nhỉ?"
Takemichi:" Vâng, ông muốn đánh ván cờ không ạ?"
Ông Sano:" Được, vừa đánh cờ vừa tâm sự nào"

( AllTake) Lần Nữa Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ