Takemichi ngồi ở bàn ăn trong trong bếp, miệng nhấp ngụm cafe nóng vừa xem báo.
'Một tên lạ mặt chạy đến đồn cảnh sát tìm một thực tập sinh cảnh sát 26 tuổi, tóc đen mắt xanh, hắn đã quấy rối hơn 10 đồn cảnh sát khác nhau. Phía cảnh sát đã xác nhận, trong số các thực tập sinh không có ai như miêu tả của tên quấy rối cả....'Làm cảnh sát cũng không dễ dàng gì...
Kakuchou:" Bọn em đi học đây Bakamicchi_nii"
Takemichi:" Có đem theo bento không?"
Izana:" Có đem theo rồi nha"
Takemichi cười:" Đi học vui vẻ"
Kakuchou:" Anh cũng tốt lành"
Izana:" Em sẽ về nhà sớm"
Takemichi cười:" Nếu muốn thì cứ đi chơi với bạn bè có điều nhớ gọi nói anh trước một tiếng để anh biết là được"
Kakuchou:" Vâng!!!"
Izana:" Tụi em đi đây"
Takemichi:" Ừm"Nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại.
Takemichi vừa uống cafe vừa suy nghĩ vài chuyện. Vẫn là nên giải quyết chuyện của Kaku_chan trước, năm đó cậu không thể giúp gì cho Kakuchou cả lần này vẫn là nên giúp đỡ cậu ấy. Takemichi uống nốt ly cafe còn dang dở. Vận lên chiếc áo thun trắng đơn giản phối với quần jean đen khoác bên ngoài là chiếc áo khoác denim đen. Không cầu kỳ nhưng vẫn đẹp, mắt thẩm mỹ của cậu sau khi qua tay bạn trai nhà người ta kiêm nhà thiết kế–Mitsuya đã được nâng lên một cách sâu sắc. Bước ra cửa, khóa cửa nhà. Cậu hướng đến nhà dì Kakuchou.
Hôm qua trước khi Kakuchou về, cậu đã nói chuyện riêng một chút. Thì ra, sau khi cha mẹ Kakuchou qua đời do tai nạn xe thì đã để lại tài sản cho cậu nhưng vì Kakuchou còn quá nhỏ nên cần người giám hộ và dì của Kakuchou tức là em gái của mẹ của nhóc ấy được nhận làm người giám hộ. Tuy không ngược đãi hay đánh đập gì nhưng vì nhà dì còn có 3 người con, và có vẻ 3 người con ấy không thích Kakuchou cho mấy, có lẽ 1 phần do Kakuchou từng vào trại. Dì chăm sóc nhóc ấy rất tốt nhưng có vẻ gia đình dì ấy lại không như vậy. Chồng dì ấy có ý định cho Kakuchou vào trại mồ côi lần nữa.
Trước cửa nhà dì Kakuchou, Takemichi lịch sự ấn chuông.
Ting Toong...Ting Toong...
Vang lên hai hồi chuông, một người phụ nữ hơi lớn tuổi bước ra. Có vẻ là dì của Kakuchou.
Dì Kakuchou:" Xin hỏi cậu là ai vậy?"
Takemichi cười:" Cháu là Hanagaki, là người quen của Kakuchou. Cháu đến gặp dì của em ấy."Dì Kakuchou nhìn cậu một lát rồi mới cậu vào nhà.
Takemichi ngồi đối diện với dì Kakuchou, bà rót một cốc trà cho Takemichi.
Takemichi nhận lấy mỉm cười cảm ơn.Dì Kakuchou:" Thế hôm nay cậu Hanagaki đây kiếm tôi có việc gì?"
Một người phụ nữ sắc sảo và thẳng thắn nhỉ.
Takemichi cười nhẹ :" Cháu đến vì Kakuchou ạ"
Dì Kakuchou:" Kakuchou? Liên quan gì đến thằng bé?!"
Takemichi :" Chính xác mà nói thì là về việc giám hộ của thằng bé"
Dì Kakuchou hơi nhíu mày:" Việc này thì liên quan gì đến cậu?"
Takemichi:" Liên quan chứ ạ, cháu đã quen thằng bé từ lúc nó mới sinh đến bây giờ. Cháu coi Kakuchou không khác gì em trai mình là mấy, cháu không muốn thằng bé bị ủy khuất. Cháu không nói dì ngược đãi thằng bé hay gì, dì chăm sóc Kakuchou rất tốt nhưng gia đình dì lại không giống vậy."
Dì Kakuchou trầm ngâm một lúc:"...Thì sao? Kakuchou là đứa con duy nhất của chị tôi và thằng bé là cháu trai tôi. Tôi phải chăm lo cho thằng bé."
Takemichi:" Cháu hiểu dì rất yêu thương thằng bé nhưng gia đình dì không chấp nhận thằng bé, chồng dì còn có ý định đưa thằng bé trở lại cô nhi viện, ba đứa con của dì thì gây khó dễ hoặc cô lập thằng bé. Dì cũng biết việc này nhỉ?"
Dì Kakuchou nét mặt hoảng hốt trong tích tắc:" Có vẻ cậu rõ chuyện nhà tôi nhỉ"
Takemichi cười:" Cháu không có ý định với gia đình cô đâu, những việc này là Kakuchou nói với cháu đấy. Dì nghĩ một đứa trẻ 12 tuổi vừa mất bố mẹ sẽ chịu nổi việc này sao?"
Dì Kakuchou:" Thế cậu có ý gì"
Takemichi cười:" Cháu không có ý với quyền giám hộ, quyền giám hộ vẫn sẽ là của dì. Thay vào đó, thằng bé sẽ ở với cháu."
Dì Kakuchou mỉm cười:" Cậu nghĩ dựa vào lý do gì để tôi chấp nhận ý kiến đó không?"
Takemichi cười:" Dựa vào gia đình dì. Quyền giám hộ là của dì, còn thằng bé thì ở với cháu. Như thế vừa tốt cho gia đình dì và cả thằng bé."
Dì Kakuchou:" Trông cậu có vẻ còn trẻ, cậu lấy gì nuôi thằng bé?"
Takemichi:" Mẹ cháu đồng ý việc này nhưng bà đang đi du lịch nên không thể nói chuyện với dì được, cháu cũng đang làm thêm nên hoàn toàn có thể trang trải cuộc sống. Cháu có đứa em, là bạn của Kakuchou khi còn ở cô nhi viện nên hiểu nhau lắm."
Dì Kakuchou:"...Cậu nhiêu tuổi rồi?"
Takemichi cười:" Cháu 18 ạ"
Dì Kakuchou:" Cậu trông rất khác với những người cùng lứa, ánh mắt lẫn khí chất rất khác..."
Takemichi:" Cô nói quá, cháu chỉ là một thiếu niên 18 tuổi mà thôi."
Dì Kakuchou:" Được, nhưng tôi không muốn nợ ai cả. Mỗi tháng tôi sẽ chu cấp tiền sinh hoạt cho thằng bé và đến thăm thằng bé thường xuyên"
Takemichi cười:" Cháu luôn hoan nghênh cô đến chơi"Cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ.
Takemichi đi vòng vòng một hồi lại lạc. Takemichi tự hỏi mình có bị mù đường không?
Đi một chút nữa thì cậu ra được đường lớn. Trôi theo dòng người, cậu đã trở lại khu của mình.Cậu không mù đường!!!
Chỉ là lạ đường thôi!!!
Đúng thế!!!
Takemichi cảm thấy có ai đó đang ngược dòng người chạy lên nhưng không quay lại xem, chỉ nghe thấy những tiếng xì xào ý kiến mà thôi. Takemichi không quan tâm vẫn bước tiếp.
Takemichi rất may mắn khi không quay lại.
Một thiếu niên có dáng người cao ráo cố gắng chạy ngược dòng người, đôi mắt vàng sắc bén luôn nhìn người thanh niên tóc đen không chớp mắt. Miệng muốn hét lên tên người ấy nhưng chợt nhớ rằng mình không biết tên của người nọ. Hắn dừng lại, nhìn người kia đi về phía trước không nghoảnh đầu lại hay liếc mắt về phía sau, không chút do dự bỏ rơi hắn lần nữa. Hắn chỉ có thể đừng im xem cậu hòa vào dòng người rồi biến mất. Lần này hắn lướt qua người kia, lần sau chính tay hắn sẽ bắt lấy cậu! 'Ấm áp' của hắn. Rồi quay người lại, hòa vào dòng người rồi cũng biến mất.
----------------------
Định viết ngọt nhưng chị tui thích ngược! o(TヘTo)Máy bả, bả có quyền!! (ʘ言ʘ╬)
Nghe hết muốn viết tiếp!!! ('^'o)=3
Thế là ra con fic ngọt không ra ngọt mà ngược không ra ngược này.
༎ຶ‿༎ຶ
Ai hiểu cảm giác tui không?(*꒦ິ꒳꒦ີ)
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllTake) Lần Nữa Trở Lại
FanficTruyện đơn giản không ngược. Đơn giản là Takemichi nhà ta quay về đúng quá khứ lần nữa, nhưng sai thời gian. T/g mới có 11 tuổi, dốt văn nên không biết hành văn, truyện nhạt không mặn, không ngọt cũng không chát hay chua, Ai thích Drama thì xin tìm...