Takemichi giật mình tỉnh dậy, thầm nghĩ giấc mơ quỷ quái gì đây? Cậu ngồi dậy, xoa mái tóc bù xù."Xin chào."
"Ờ chào anh... Ủa?"
Phòng của mình làm gì có người thứ hai? Takemichi quay đầu lại nhìn bên cạnh giường.
Một anh thanh niên đẹp trai, tóc đen mắt đen, nở nụ cười trông rất ư thân thiện nhưng da trắng bóc, gần như trong suốt luôn.
"Anh là ai?!" Takemichi hoảng hốt giật lùi về phía sau.
"Ha ha... Anh là Sano Shinichirou. Anh cũng không biết vì sao mình lại ở đây..." Shinichirou xoa mũi, cố gắng nở nụ cười để làm bản thân trong bớt đáng sợ hơn.
Nhưng Takemichi còn sợ hơn gấp bội.
"Sano...?" Nghe cái tên này đầu cậu bỗng như hiện ra cái gì đó.
Sano Shinichirou? Sao nghe quen quen thế nhỉ?
"À, anh ở nghĩa trang quận kế bên, em từng đi ngang qua mộ của anh đấy."
Takemichi : "...?"
"MẸ ƠI CÓ MA!!!!"
Mẹ Takemichi chạy lên, cầm theo cái chổi, phát hiện trong phòng chỉ có mình Takemichi thì nổi cáu lên.
"Ma đâu? Mày xem nhiều manga tào lao rồi khùng lên hả!"
"Mẹ ơi có đâu huhu, ổng ở ngay trước mặt kìa!" Takemichi chỉ vào anh chàng tóc đen đang đứng lù lù trước mắt.
"Mày bị điên ấy! Có ai đâu!"
"Huhu..." Takemichi khóc không ra nước mắt.
Shinichirou cũng bất đắc dĩ xin lỗi cậu, ai biết được Takemichi mới đi ngang mộ của anh, lúc anh mở mắt dậy đã ở phòng người ta rồi.
Thế là 24/24 Takemichi đi đâu là có một hồn ma kè kè bên cạnh.
...
"Takemichi em sợ anh hả?"
"Anh thử xem, tự nhiên đang yên đang lành thì bị ám hỏi có sợ không?" Takemichi tức giận hỏi ngược lại.
"Anh xin lỗi..."
"Anh xin lỗi thì có ít gì huhu, bây giờ ai cũng bảo em là thằng điên." Takemichi mặt mày ủ rũ.
Takemichi đem Shinichirou trở lại cái mộ nhưng anh vẫn bị dính theo cậu. Takemichi ngoài bực bội ra cũng chả làm được gì.
"Này... Mày quen anh Shinichirou à?" Một giọng nói vang lên ẩn chứa sự nghi hoặc.
"Anh Shinichirou? Ờ... Có quen." Takemichi quay lại nhìn người mới vừa cất giọng.
"Đó là Baji Keisuke, bạn của em trai anh." Shinichirou bên cạnh nói.
"Ồ..." Takemichi.
Baji đi tới, đặt một gói thuốc trước mộ Shinichirou rồi chắp tay, mặt đầy tâm sự.
"Thằng nhóc này..." Shinichirou thở dài.
Mặt Takemichi đầy vẻ khó hiểu.
Chờ Baji rời đi, Takemichi mới tò mò hỏi Shinichirou.
"Baji là bạn của Manjirou - em trai anh... Nó với một đứa khác là Kazutora muốn tặng quà Manjirou nên mò vô tiệm anh trộm xe." Shinichirou đáp nhưng anh không nói rõ ràng là nhờ ơn hai thằng nhóc trộm xe mà anh xuống mồ luôn.
"Thì ra là thế..." Takemichi gật gù như đã hiểu chuyện.
"Đúng rồi Shinichirou, anh không định đi gặp lại người thân bạn bè hả?"
"Ở mộ hai ba năm rồi, năm nào cũng thấy bọn nó đến thăm nên cũng không nhớ lắm... À, còn một đứa nữa." Shinichirou từ hư không lấy ra một hộp thuốc, cẩn thận nhìn sẽ thấy giống hộp thuốc Baji vừa cúng.
"Ai thế? Anh chưa gặp người đó à?"
"Thằng em trai khác của anh nhưng có vẻ nó không muốn gặp anh đâu."
---
T/g: =))) Au shit, tôi beta lại truyện đây các bạn. Truyện viết từ lâu rồi, trước arc có Senju luôn, nên cái vụ mà Shinichirou có năng lực du hành thời không tui sẽ beta sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [AllTake] Con Ma Giang Hồ
FanfictionSáng sớm Takemichi tỉnh dậy tự nhiên phát hiện trong phòng xuất hiện thêm một người. "Anh- anh là ai??!" Takemichi hoảng sợ khóc huhu. "À chào nhóc... Anh là Sano Shinichirou... Ờm, anh mới chết." Takemichi : "..." "BỚI NGƯỜI TA CÓ MA!!!!" --- Tác g...