Chương 11 : Tập Kích

4.8K 900 131
                                    


Hanma đánh không lại Manjirou, thành viên băng cũng sắp không còn chống đỡ nổi nữa. Hắn đảo mắt, Kiyomasa vô dụng kia không đâm được Draken rồi.

Hanma lùi sang hướng khác, lợi dụng hiện trường hỗn loạn mà chạy tới chỗ cái xe của mình.

Hắn ngồi trên xe hét lớn :

"TOUMAN TỤI BÂY CHUẨN BỊ ĐI! BĂNG MỚI CÓ TÊN LÀ BA LƯU BÁ LA SẼ TIÊU DIỆT BỌN MÀY!!!"

Hanma vồ ra vọt lẹ.

"Thằng ngu."

Tự nhiên chạy một chút xe đột nhiên ngừng lại, khói đen bốc ra từ chiếc xe đã tỏ rõ nó có vấn đề.

"Sao lại ngay lúc này..." Hanma đổ mồ hôi hột, cố gắng khởi động xe.

Hanma lo khởi động xe mà không phát hiện bóng dáng đến gần mình. Một cái chân đạp Hanma ngã xuống đất sấp mặt.

"Xin chào mày, thằng ngu." Takemichi mỉm cười xán lạn.

"Takemichi!" Manjirou ở gần đó nhất, kinh ngạc hô lên.

"Người làm xe tao hư..." Hanma ngờ ngợ ra.

"Chính là bố, giờ thì mày chết nhé!" Takemichi giơ cây gậy lên đập xuống.

Hanma tay chân linh hoạt nhanh chóng lùi ra nhưng vẫn bị đập trúng chân. Hắn vừa cay cú vừa cảm thấy tên nhà quê này thật là...

Hanma chổng ngược người lại, đá chân lên mặt Takemichi. Shinichirou kéo cậu tránh thoát nhưng vẫn bị quạt một cú xước da mặt. Hanma nhanh chóng nhận ra người trước mặt có điều gì đó rất kỳ lạ.

Takemichi thầm kêu không tốt, nhanh chóng hô lên :

"Tụi bây mau đến hỗ trợ tao!"

"Mắ..." Hanma chửi thề, quên mất, Takemichi dễ dàng gì chịu yếu thế.

"Hanagaki Takemichi, tao nhớ rõ mày rồi!" Hanma nhanh chóng xoay người chạy đi.

Takemichi cố gắng đuổi theo nhưng không theo kịp tên chân dài tới nách kia mà chạy xa thì sợ hắn nhân lúc cậu ở một mình mà solo. Cậu nhăn mặt, chỉ đành quay về.

"Takemichi, mày có sao không?" Draken hỏi.

"Tao có bị gì đâu... Để thằng Hanma chạy mất tao thấy hơi khó chịu." Takemichi lau vết máu nhỏ trên mặt, nói.

"Sao mày biết cái đó là xe của thằng Hanma mà phá vậy?" Smiley nhịn không được mà hỏi.

"Cái đó đâu phải xe của thằng Hanma." Takemichi gãi đầu.

"Ủa???" Thành viên Touman đồng loạt nghi hoặc.

"Tao chỉ là tóm đại một chiếc xe có chìa khoá, phá hư bô xe và để nó gần chỗ của Hanma thôi!" Takemichi nói.

"Không biết nên nói mày thông minh sao đây..." Draken hắc tuyến.

"Không hổ là Takemicchi!" Manjirou cười nói.

Đám người cười ha hả, Takemichi gãi đầu, trong lòng thầm dâng lên nỗi bất an...

"ĐCM XE TAO ĐÂU???!!" Tiếng hét thất thanh của Baji vang lên.

"Chuyện gì thế?"

"Xe của Baji-san mất rồi." Phó đội trưởng phiên đội một Chifuyu lên tiếng.

Não của Draken và các thành viên khác nhanh chóng vận chuyển.

Takemichi lấy đại xe người khác... Baji mất xe...

Một khoảng trời lặng im.

Shinichirou ôm mặt, hèn chi cái xe quen quen mà không biết của đứa nào.

Manjirou lên xe, trầm giọng nói :

"Takemicchi lên xe!!!"

"Không lẽ... " Takemichi giật mình, lập tức trèo lên Manjirou ôm chặt.

"Cái xe mà hai ta quậy là xe của... Keisuke." Shinichirou nói.

"..."

Manjirou rồ ga, hai người nhanh chóng chạy đi.

.....

Takemichi gây thù oán quá nhiều nên cậu đốt giấy tiền vàng mã lên cho Shinichirou để bớt nghiệp.

"Sắp tới em thi giữa kì, mong anh phù hộ em nha Shinichirou." Takemichi chấp tay vái lạy.

Shinichirou kế bên cười bất đắc dĩ, anh xoa đầu cậu nhóc.

"Học không được nữa thì anh dạy sửa xe cho."

"Anh đúng là tốt nhất!" Takemichi cười nịnh nọt.

Takemichi đứng dậy rời đi, bất cẩn đụng phải một người.

"Ủa...?" Takemichi ngẩn người.

Khuôn mặt này... Kazutora?

"Mày nhìn gì?" Kazutora nhíu mày nhìn người trước mặt.

"À- à... Không có gì đâu!" Takemichi nói rồi chạy đi thật nhanh.

Kazutora...? Phải nhỉ, sắp tới sự kiện Ba Lưu Bá La rồi. Baji rời Touman làm gián điệp, Kazutora trở về và đâm Baji...

"Em có chuyện gì sao Takemichi?" Shinichirou cảm thấy sắc mặt cậu không tốt.

"Em nhất định phải ngăn cản Kazutora." Takemichi.

"Tương lai sao?" Shinichirou.

"Vâng... Tương lai là Kazutora đã đâm Baji, hơn phân nửa Baji chết là do cậu ấy..." Takemichi trầm mặc nói.

Tương lai Kazutora là một đồng minh của cậu... Nhưng quá khứ lại là kẻ giết chết Shinichirou.

"Đừng làm chuyện nguy hiểm nữa Takemichi." Shinichirou nắm chặt vai cậu, nói.

"Em..."

"Anh biết dù có nói cũng vô dụng nhưng em đừng làm chuyện gì khiến tính mạng nguy hiểm nữa, được chứ?"

"Được thôi, em hứa." Takemichi giơ ngón tay út ra.

Hồn ma thở dài, vươn tay móc nghoéo với cậu.

"Đừng thất hứa đấy, nếu không đừng trách anh..."

"Anh định làm gì em?" Takemichi bĩu môi, thừa biết Shinichirou rất dễ mềm lòng.

"Đến lúc đó em sẽ biết."

[TR] [AllTake] Con Ma Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ