Chương 15 : Hanagaki.

3.8K 660 57
                                    


Takemichi tỉnh dậy, cả người cậu cảm thấy cực kỳ đau nhức và... Ể? Takemichi vạch áo ra, vết thương đã được băng bó sạch sẽ nhưng có vẻ nó không đau lắm.

Cạch, cánh cửa mở ra, Chifuyu bước vào.

"Chifuyu..."

"Takemichi! Mày đã tỉnh rồi!" Chifuyu chạy tới ôm chặt cậu.

"Tao chưa chết mà." Takemichi vỗ vỗ lưng người bạn tốt.

"Mà... mày có ổn không?" Chifuyu cẩn thận xem xét sắc mặt của cậu, tay sờ sờ gương mặt.

"Kêu thằng nhãi ấy bỏ ra." Shinichirou bên cạnh rầm rì không vui.

Chifuyu chợt lạnh xương sống, nhớ lại cảnh tượng hồi đại chiến khiến cậu ta run lên. Liếc ngó xung quanh, Chifuyu lắp bắp hỏi:

"Ngài- ngài ấy có ở đây?"

"Ngài nào?"

Takemichi mù mịt chả hiểu gì thì đúng lúc đó cửa lại mở, Mikey đi đến, mặt vô biểu cảm.

"Manjirou!"

"...Takemicchi."

....

Quá khứ lại thay đổi rồi, Naoto tỉnh dậy đã thấy mình trở thành trưởng thanh tra thành phố không khỏi sửng sốt.

Cốc cốc.

"A, mời vào." Naoto vội vàng điều chỉnh trạng thái tiếp đón.

Một người thanh niên tóc đen, trên vai khoác áo, bộ dáng trông vừa quen vừa lạ đập vào mắt Naoto khiến cậu ta ngỡ ngàng.

"Takemichi-san...?"

"Naoto, vừa về tương lai nên bất ngờ à?"

Hanagaki Takemichi phiên bản lớn cười cười, dáng vẻ tuy có chút lười nhác và hắc ám hơn vài phần nhưng vẫn là khuôn mặt đó.

"Tình hình hiện tại cũng ổn rồi, em không cần đi tiếp đâu." Hanagaki nói.

"Hiện giờ mọi thứ thế nào rồi anh?"

"À."

Thanh âm có chút bất thường phát ra từ Hanagaki, Naoto giật mình thì phát hiện không biết từ khi nào ở phía sau đã có một khẩu súng đặt trên gáy.

"Takemichi-san...?"

Chuyện này là sao?!

"Ngậm cái mõm lại. Mày không được phép gọi tên cậu ấy." Giọng nói khàn của đàn ông phát ra từ phía sau.

"Thôi nào."

Hanagaki đứng dậy, mỉm cười lẳng lặng nhìn Naoto. Tất cả cứ như một vở kịch câm không lời giải đáp.

"Anh chỉ là... chán thôi Naoto."

Chán? Naoto không hiểu, nó thì có liên quan gì.

"Bảo vệ mọi người, trở thành bất lương số một... Tất cả anh đều hoàn thành hết rồi."

"Nhưng sau đó anh nhận ra một điều rất quan trọng Naoto à..."

Hanagaki mỉm cười xán lạn cứ như Takemichi của 13 năm trước.

"Anh bỏ quên chính mình."

Trải qua rất nhiều cuộc chiến, vết thương chồng chất, còn thêm cú sốc tinh thần từ nhiều thứ. Lý tưởng anh hùng của Takemichi vỡ nát như bức tường mỏng manh kia vậy. Cậu không thể đứng dậy nổi sau bao thứ đó.

Mọi người được hạnh phúc là trên hết. Nhưng có một người đã đánh thức Takemichi. Khiến suy nghĩ của cậu trở nên tiêu cực hơn bao giờ hết.

"Em biết lúc đó anh nghĩ gì không?"

"Mấy kẻ này là ai? Vì sao mình phải bảo vệ họ?"

"Bọn họ hạnh phúc nhưng còn mình?"

Takemichi trẻ tuổi đã bao lần tự chống trả trước cái suy nghĩ ích kỷ ấy nhưng không được bao lâu, cậu đã gục ngã.

"Naoto, anh không hạnh phúc."

"Em biết sao không?"

Naoto nhìn thấy người đó lại cười, một nụ cười so với khóc còn tệ hơn.

"Anh mất người thân, mất cả người mình yêu."

Đó là cái kết khi áp đặt trọng trách lên một đứa trẻ chưa lớn.

Hanagaki vuốt mặt, trở lại bộ dáng bình thường. Anh ngoắc ngoắc người sau lưng Naoto cùng rời đi.  Trước khi đi anh còn nói:

"Đừng trở về quá khứ một lần nào nữa Naoto. Nếu làm lại thì kết cục sẽ chỉ thảm hại hơn."

Cậu nhóc xoa thái dương, chậm rãi sắp xếp ký ức hỗn loạn.

Hanagaki Takemichi năm nay 26 tuổi... Chỉ là một chủ tịch tập đoàn không dính dáng tới tội phạm??

Touman tan rã từ lâu, mỗi người mỗi ngả.

Cái chuyện bất thường gì đang diễn ra đây?

Naoto chẳng có chút ký ức gì về việc Touman thế nào và Hanagaki tại sao ra vậy. Chỉ có chuyện Takemichi cứu thành viên Touman sau đó êm đềm trải qua...

Có chi tiết gì đó rất lạ mà cậu ta đã bỏ qua.

"Chờ đã... Sao họ lại bị giết...? Ai là người đã giết hai người quan trọng của Takemichi-san?"

---

T/g: Đố các bạn đoán ra tôi định cho hướng đi thế nào =)))

Do đạt 900 người theo dõi nên tôi ráng lếch chứ bây giờ còn bận thi cử huhu ಥ‿ಥ

[TR] [AllTake] Con Ma Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ