Cậu đỡ Chifuyu ngồi vào ghế trước cửa hàng tiện lợi rồi qua tiệm thuốc bên cạnh mua bông băng với thuốc cho cậu ta."Cảm ơn mày... Baji-san không giống như vậy đâu mày đừng hiểu lầm." Chifuyu nói.
"Bị đánh bầm dập thế mà còn bênh vực được... Mày thần tượng Baji đến thề à?" Takemichi chọt vào chỗ sưng nhất trên mặt Chifuyu.
"A! Đừng... Nhưng Baji rất tốt!" Chifuyu nhăn mặt vì Takemichi chọt trúng chỗ đau nhưng vẫn cố nói.
"Mày biết vì sao Baji làm thế?" Takemichi.
"Chắc mày không biết, lúc mày không mặt thì có một thằng tên Kisaki Tetta đã lên làm đội trưởng đội ba, Baji nghi ngờ tên đó nên mới làm gián điệp vào Ba Lưu Bá La."
"Nghe kịch tích nhỉ?"
"Mà Takemichi này, mày định làm gì?" Chifuyu đột nhiên chuyển hướng sang hỏi cậu.
"Đương nhiên là lấy lại Baji." Takemichi nở nụ cười.
Chifuyu cũng mỉm cười.
"Cảm ơn mày nhé." Chifuyu đống băng gạc trên mặt, nói lời cảm ơn với Takemichi.
"Mày thiếu nợ tao rồi."
"Ừ thì..."
"Từ giờ mày phải làm cộng sự của tao." Takemichi.
"Hở...? Được- được thôi." Chifuyu ngẩn người.
"Vậy nhé cộng sự, hẹn gặp lại." Takemichi đưa bông băng còn dư cho Chifuyu, vẫy tay rời đi.
Chifuyu nhìn bóng lưng cậu rồi nhìn đống đồ y tế trên tay.
"Tâm linh tương thông?" Chifuyu lẩm bẩm, lúc nãy cậu ta cũng định sẽ nói làm cộng sự với Takemichi nhưng không ngờ cậu lại nói trước rồi.
Thôi kệ, nhặt được một cộng sự tốt cùng giải cứu Baji-san rồi, Chifuyu có chút vui vẻ.
....
"Naoto?" Takemichi ngạc nhiên nhìn thiếu niên.
"Takemichi, hôm nay anh có ổn không?" Naoto nắm vai Takemichi, mặt rất nghiêm túc.
"Anh bình thường mà...?" Takemichi nghi hoặc.
"Hôm nay là ngày diễn ra trận chiến của Touman với Ba Lưu Bá La... Baji Keisuke và Hanemiya Kazutora sẽ chết." Naoto nói.
"Anh biết, anh đã có ký ức của tương lai. Baji tự vẫn và Manjirou tức điên lên đấm chết Kazutora."
"Takemichi... Anh..." Giọng nói của Naoto có chút run rẩy.
"Hả?" Takemichi.
"Không có gì đâu, anh chỉ cần ngăn Hanemiya Kazutora đâm Baji là được."
"Ừ được thôi..." Takemichi ngơ ngác.
"Trước hết đến đó rồi anh ngăn cản Hanemiya giết Baji, nếu tình hình khẩn cấp em sẽ gọi cứu thương và cảnh sát ngay." Naoto nghiêm túc nói, cố gắng trấn định lại Takemichi.
"Anh biết- biết rồi. Nhờ hết vào em..." Takemichi vỗ vai Naoto, có hơi bất an khi nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Naoto.
Takemichi đi vào nhà, mang theo tinh thần lo lắng không yên. Cậu nhìn hồn ma im lặng không nói gì, mái tóc đen che nửa gương mặt anh ta nên cậu không rõ Shinichirou đang nghĩ gì trên mặt.
Lúc cậu đau đớn nhất luôn có anh ở bên ân cần an ủi nhưng giờ anh ấy...
"Shinichirou trả lời em đi...?" Takemichi nắm góc áo của anh.
Không có tiếng đáp lại.
Takemichi hết hi vọng, đành cuộn mình an ủi bản thân rồi sẽ ổn thôi.
Bỗng cậu rơi vào một cái ôm lạnh lẽo.
"Chết tiệt..." Shinichirou mắng một tiếng, càng ôm chặt cậu hơn.
"Anh?"
"Takemichi, em muốn anh ở bên em mãi mãi đúng không?" Shinichirou chợt hỏi.
"Nếu em trả lời muốn thì anh sẽ trở lại như bình thình?"
"...Đúng vậy."
"Em muốn anh trở lại đi." Takemichi kiên định nói.
Shinichirou nở một nụ cười chua xót.
Chỉ có mấy đứa ngốc mới tin lời một hồn ma.
"Được."
Một mối liên kết vô hình được tạo ra giữa một con người và một linh hồn trong mơ hồ.
....
Hôm sau, Takemichi đi đến nơi diễn ra trận chiến. Đôi mắt lo lắng đảo quanh Baji và Kazutora.
"Nó là Hanagaki Takemichi?"
"Chính là nó."
"Xíu nữa bọn bây vây quanh bắt nó lại đưa trước mặt tổng trưởng."
Nhiều thành viên hướng ánh mắt đến Takemichi kế bên Chifuyu. Cậu cũng không thua kém mà trừng mắt lại.
Trận chiến nhanh chóng được bắt đầu. Takemichi lặng lẽ cầm mấy viên gạch chọi Hanma, còn mấy tên định bắt cậu? Bị Touman xử đẹp hết rồi.
Takemichi nhanh chóng chạy sang chỗ Baji...
"Ê Chifuyu cẩn thận!" Takemichi kéo Chifuyu khỏi đòn đánh của Baji.
"Takemichi?" Chifuyu ngạc nhiên.
"Muốn solo thì solo với tao này Baji." Takemichi cười cười.
"Mày tránh ra Takemichi!" Baji đẩy cậu ra.
Chợt trên đống xe cũ, Manjirou bị hai tên Ba Lưu Bá La giữ lại đánh đến chảy máu đầu.
Takemichi nhíu mày. Không phụ sự kỳ vọng của cậu, Kisaki đi lên cản lại, bảo vệ Manjirou.
Cậu không quan tâm dã tâm của Kisaki, cậu chỉ ngăn cản nó khi nó làm hại đến ai đó... Cậu không muốn giống bản thân mình trong tương lai, chìm đắm vào ảo tưởng cứu lấy tất cả để rồi chỉ có chính mình rơi vào vũng lầy.
Đột nhiên Takemichi thấy chân mình cách mặt đất một khoảng.
"Hanagaki Takemichi của Touman?" Một giọng nói phát ra từ đỉnh đầu truyền xuống, là Ran Haitani.
"Anh em Haitani...?!" Takemichi giật mình, từ khi nào chúng lại đến đây???
"Nên chọn khớp xương nào để bẻ đây? Hay là bẻ hết nhé?" Rindou Haitani nhìn tới nhìn lui.
Một trận gió đột nhiên thổi lên, Ran chưa kịp định hình thì các bụi đã bay tứ tung vào mặt hắn khiến hắn phải buông Takemichi để lau mặt. Cả người Rindou cũng tự nhiên trở nên nặng trĩu, cậu ta ngã phịch xuống dưới đất nhưng xương cốt kêu ken két, rõ ràng là mặt đất phẳng...
Cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng vây lấy Takemichi.
"Em có đau không Takemichi?" Shinichirou xoa gương mặt cậu.
Takemichi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, mọi người xung quanh cũng đứng hình.
"Đjtme tao nói đúng mà, thằng Takemichi là yêu quái!!!" Hanma không biết nên cười hay nên khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [AllTake] Con Ma Giang Hồ
FanfictionSáng sớm Takemichi tỉnh dậy tự nhiên phát hiện trong phòng xuất hiện thêm một người. "Anh- anh là ai??!" Takemichi hoảng sợ khóc huhu. "À chào nhóc... Anh là Sano Shinichirou... Ờm, anh mới chết." Takemichi : "..." "BỚI NGƯỜI TA CÓ MA!!!!" --- Tác g...