Chương 17: Nhớ Lại

1.6K 255 19
                                    


"Được rồi, cậu sẽ ở đây, có gì nói tôi." Chifuyu sắp xếp cho Takemichi một nơi để ngủ.

"Ừm."

Ngoan vậy? Chifuyu ngẩn người đôi chút rồi lật đật chạy vụt đi.

Có gì đó thật kì lạ. Nó thúc giục Chifuyu chạm vào Takemichi, giữ lấy cậu nhưng Chifuyu đã không làm vậy. Đối với cậu ta, làm hành động đụng chạm với người khác thì phải trong tình huống bắt buộc hoặc đã được cho phép. Với cả, trường hợp của Takemichi khá bất thường.

Chứng mất trí xảy ra ở tuổi này sao? Di truyền hay...

Nhiều dòng suy nghĩ đan xen làm Chifuyu đau hết cả đầu. Nhưng nghĩ đến việc Takemichi ngoan ngoãn cho cậu ta tắm hộ thì mặt Chifuyu đã đỏ lên. Cậu ta cố thôi miên mình chỉ tắm cho một chú mèo...

"Chifuyu?"

"Gì- a, sao vậy Takemichi?" Chifuyu lúng túng che giấu biểu cảm.

"Ở bên tôi được không?"

Ở bên-... Hả?

Chifuyu ngớ người, đôi mắt mở to nhìn cậu.

"Tôi sợ ngủ một mình." Takemichi ôm gối, nhỏ giọng nói với Chifuyu.

Nếu là thằng đàn ông ba mươi tuổi khác Chifuyu đã đuổi đánh thằng đó chạy tám trăm thước nhưng đó là Takemichi, cậu ta không làm được.

"...Tôi ngủ với cậu."

Chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Chifuyu nhìn quyển truyện Shoujo được mình đặt trên kệ, nói về cuộc tình bí ẩn giữa nam chính và nữ chính...

Cậu ta đang nghĩ gì vậy! Takemichi là một người xa lạ, lại là con trai!

Chifuyu cảm thấy lòng ngực mình nặng nề, như thể đã quên mất thứ gì đó quan trọng.

....

Sáng hôm sau, Chifuyu phát hiện mình và Takemichi dính nhau như sam. Cậu ta đỏ mặt cố gắng gỡ bàn tay đang đặt trên người mình ra mà không đánh thức Takemichi. Nhưng đáng tiếc, ý định đó không thành sự thật, Takemichi vẫn tỉnh lại.

Không thể để cậu ở nhà một mình vì Chifuyu sẽ không biết chuyện gì có thể xảy ra với một người mơ màng với tất cả mọi thứ như thế. Vì đó, cậu ta mang theo Takemichi đến cửa hàng.

Cửa hàng trang trí rất dễ thương, vừa mộc mạc vừa ấm áp. Takemichi nhìn lũ chó mèo quắn quít, có con mèo mắc kẹt trong đó, cậu cẩn thận kéo nó ra.

"Cậu có thích mèo không?" Chifuyu từ đâu đi đến, cậu ta nhẹ nhàng bế một chú mèo lên, hỏi cậu.

"Không biết nữa."

"Thế cậu thích gì?"

Chifuyu nhìn thấy Takemichi dưới cái nắng ban trưa, hoà làm một với mặt trời.

"Tôi muốn... mọi người hạnh phúc."

Câu trả lời này làm Chifuyu ngạc nhiên, không ngờ Takemichi lại có mong ước tốt đẹp, ấm áp đến thế.

Dường như cũng bị câu trả lời của mình làm giật mình, Takemichi đờ đẫn hồi lâu.

Chifuyu vừa định hỏi Takemichi tại sao thì bị đồng nghiệp gọi. Cậu ta đành tạm thời bỏ qua, lát hỏi sau cũng được.

Chifuyu đặt chậu bạc hà lên kệ. Một chú chó tinh nghịch không chịu chơi trong chuồng mà chạy ào ra, khiến chú mèo đang nằm trên quầy kế bên nhảy dựng. Trùng hợp thay, chú mèo đó lại kế bên chỗ Chifuyu đang đứng đặt chậu hoa.

Con mèo nhảy dựng lên, theo thói quen mà chạy đến bên người Chifuyu, khiến cậu ta mất tập trung, tay nọ đỡ chú mèo, tay kia đỡ chậu hoa. May quá, chưa rơi. Chưa kịp để Chifuyu thở phào, con mèo đã cựa quậy.

Rầm- choang!

Takemichi đưa mắt nhìn, chỉ thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vầng trán Chifuyu. Nó rơi tí tách trên sàn, trên miếng chậu vỡ.

Con tim Takemichi như thắt lại. Một cảnh tượng y hệt lướt qua trong đầu cậu. Chifuyu bị trói trên ghế, Kisaki đặt cây súng trên thái dương cậu ấy và Chifuyu nói:

"Touman giao hết cho mày."

Ký ức sót lại chỉ còn Chifuyu nằm la liệt trong vũng máu. Cổ họng Takemichi như nghẽn lại. Khi những nhân viên khác đến giúp đỡ Chifuyu, hình bóng ấy biến mất khỏi tầm nhìn của Takemichi — cậu nhớ lại tất cả.

"Cộng sự."

....

Chifuyu được một đầu đầy vải băng, khi những nhân viên đi hết, cậu ta thấy Takemichi mở cửa bước vào.

Ánh mắt cậu không còn mơ màng như trước, nó xán lạn và mạnh mẽ hơn, tựa một người khác.

"Cậu... nhớ lại rồi?"

"Đã nhớ tất cả. Nhớ Touman, nhớ cậu, cộng sự."

Takemichi nở nụ cười, tươi tắn, hệt như ánh dương.

Chifuyu giật mình, đã lâu không nghe qua cái tên "Touman". Bao xúc động tuổi trẻ của cậu ta lại dấy lên, Chifuyu hỏi:

"Sao cậu biết Touman?"

"Đây là một tương lai chính bản thân mình cũng chẳng biết được."

"Tương lai...?"

Takemichi vẫn cười nhưng sâu trong đôi mắt, Chifuyu lại cảm thấy nỗi buồn bã vô cùng.

"Tôi đến từ quá khứ 13 năm trước. Những ngày quen biết Touman, tôi với cậu luôn là cộng sự." Takemichi.

"Không thể nào... Trong ký ức tôi không hề có cậu." Chifuyu run rẩy nói.

"Cậu biết giả thuyết thế giới song song không?"

Nhưng đáng tiếc, nó không chỉ là một. Có rất nhiều thế giới song song, tuyến thời gian trong đấy có khác có giống với nhiều chiều không gian (thế giới) khác.

"Có vẻ tôi ở quá khứ khác đã lạc tới đây."

Takemichi rũ mắt. Cậu cảm thấy nơi này thật bình yên, mọi người đều yên ổn mà sống. Không có đâm giết, không có bi kịch.

Nhưng cậu không thể vì thế mà chọn từ bỏ Touman ở quá khứ khác.

"Thế... cậu định trở về?" Chifuyu nhìn cậu, hỏi.

Takemichi cũng nhìn lại, hai người nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng, Chifuyu lựa chọn buông bỏ, cậu ta nở nụ cười chua xót:

"Nếu tôi có một người cộng sự như cậu thì tốt quá nhỉ?"

"Cậu vẫn luôn là cộng sự của tôi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 18, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TR] [AllTake] Con Ma Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ