Chương 16: Chifuyu.

3.1K 505 32
                                    


Takemichi dường như bị sốc nặng khi nghe được những gì Mikey vừa nói.

"Mày nói gì vậy Manjirou...?"

"Tao còn ở đây mà?"

Cậu run rẩy, nước mắt chảy xuống, trái tim cũng đau đơn vô cùng.

"Đã đến lúc mày tỉnh lại rồi Takemicchi."

Mikey ôm lấy cậu, hơi ấm đó không hề giả nhưng tại sao...?

"Tất cả đều là giấc mơ của mày thôi."

Một vòng tay ở sau lưng cũng ôm lấy Takemichi, đã đến lúc từ biệt, đây sẽ là cái ôm cuối cùng.

"Tao không muốn rời đi..."

"Tao còn chưa cứu tất cả mọi người..."

Cậu nắm chặt chiếc áo của Mikey, bao hồi ức từ những đoạn thời gian khác nhau cứ đổ đến chẳng phân nổi thật giả nữa.

Rẹt- rẹt.

Mở mắt ra, đối diện với Takemichi là cái trần nhà cũ kỹ. Cậu ngồi dậy nhìn một lượt xung quanh. Căn trọ cũ cùng đồ đạc quăng tứ tung và không còn hồn ma nào ở nơi này nữa.

Takemichi thẩn thờ, cậu mang bộ mặt vẫn còn vương nước mắt đi ra ngoài. Chân cứ bước trên hướng đi vô định, mọi người cứ nhìn cậu như kẻ điên hay tên lang thang cần tránh xa cho đến khi cậu đụng trúng một người.

"Anh bạn có sao không vậy?"

Thanh niên bị đụng trúng không tức giận mà lại đỡ Takemichi đứng vững rồi hỏi thăm.

Nhìn lại màu tóc đen của người thanh niên, cậu khựng lại, không nhịn được mà rơi nước mắt khiến Chifuyu cuống cuồng lên.

"Anh có sao không? Có cần tôi đưa đến bệnh viện?!"

Takemichi chỉ nắm chặt tay áo Chifuyu khóc, cắn răng không nói ra câu nào. Tâm lý của cậu đã không thể ổn nổi sau "giấc mơ" đó. Điều đấy rõ ràng là một cú sốc tinh thần khó phai nhòa được.

Chifuyu cũng đang còn việc trong cửa hàng thú cưng, bất đắc dĩ cậu ta đành dẫn Takemichi ra một góc nhỏ, đưa cậu khăn tay để lau nước mắt.

"Cậu đợi tôi ở đây một chút, hãy bình tĩnh lại." Chifuyu.

"Đừng... đừng rời đi."

Takemichi nắm vạt áo của Chifuyu, cuối cùng cũng nói ra một câu ngắn ngủi.

"...Chỉ một lát thôi."

Chifuyu khựng lại, trái tim cũng đột nhiên không hiểu sao đi nhanh hơn vài nhịp. Cậu ta trở nên dịu dàng, nắm lấy bàn tay Takemichi, từ từ tách những ngón tay ra khỏi áo mình.

Chifuyu có rất nhiều câu hỏi dành cho Takemichi nhưng bộ dáng của cậu làm cho Chifuyu không chịu nổi nên cậu ta đã giúp.

Khi làm việc xong, Chifuyu cũng tiện thể cầm một đôi dép đi ra. Thấy Takemichi cuộn tròn trên ghế, cậu ta bắt đầu đi nhẹ hơn. Đột nhiên Takemichi bật dậy, nắm lấy áo Chifuyu kéo xuống làm cậu ta đè trên người cậu.

"Cậu- cậu- cậu..."

Tình huống tựa như truyện tranh ngôn tình thế này làm Chifuyu đỏ mặt lúng túng, Takemichi cũng tròn mắt nhìn cậu ta. Không khí quá ư là ngại ngùng, Chifuyu lập tức đứng dậy, lắp bắp đưa cậu đôi dép.

"Cậu- cậu mang vào đi!" Chifuyu.

Takemichi xỏ chân vào theo lời cậu ta nói rồi đưa đôi mắt nhìn Chifuyu.

Không khí trở nên thật trầm mặc, cuối cùng vẫn là Chifuyu phá tan bầu không khí đó, cậu ta hỏi tên và địa chỉ nơi ở của Takemichi nhưng đều không nhận được câu trả lời. Trời cũng đã tối dần, vì lý do an toàn nên Chifuyu chỉ đành đưa Takemichi ngơ ngác về nhà mình.

Một đêm bất ổn bắt đầu từ đó.

"Cậu đi tắm đi, đồ này."

"..."

"...Đừng nói với tôi cậu quên cách tắm rồi nhé?"

Thấy Takemichi không đáp, Chifuyu cảm thấy mình có vấn đề rồi nên mới đưa người này về.

"Vào phòng tắm tôi chỉ cậu."

[TR] [AllTake] Con Ma Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ