Chương 3: Cứu Người.

7.2K 1.2K 131
                                    

"Anh còn nhớ Hina chứ Shinichirou?"

"Hina? Cái cô bạn em kể từng tỏ tình với em hả?" Shinichirou.

"Không phải lúc trước anh khuyên em nên từ chối cô ấy vì em là bất lương sao??"

Nghĩ tới chuyện này Takemichi lại đau đầu, cậu bảo sẽ suy nghĩ rồi thời gian sau, nghe lời khuyên từ đàn-anh Shinichirou nên từ chối hẳn.

"...Thì đúng mà, em làm bất lương sau này có thể gặp mấy chuyện bang hội thì có thể làm liên lụy đến người vô tội khác." Shinichirou chính trực nói.

"Anh... mờ ám phết." Takemichi híp mắt.

"Mờ ám gì!" Shinichirou nghiêng đầu sang chỗ khác.

"Shinichirou... Anh là trai tân đúng không?"

"..."

"Em đoán trúng rồi chứ gì! Anh muốn em không có bạn gái để anh không ăn cơm chó!"

"..."

"Huhu, em mất cô bạn gái đầu tiên là vì anh! Anh đền cho em đi!"

"...Anh còn mỗi cái hồn thì anh đền được cái gì." Shinichirou che mặt.

"Giờ mới nhớ... Anh ngoài việc kéo em chạy ra cũng làm được cái gì đâu." Takemichi ngẫm nghĩ lại mấy hành động của Shinichirou.

"Anh chỉ chạm được mỗi mình em thì đánh ai được." Shinichirou.

"Ồ..." Takemichi tỏ vẻ nghi ngờ.

Shinichirou đổ mồ hôi hột.

"Anh chột dạ hả Shinichirou?"

"Ủa sao em biết-"

Takemichi: "..."

"Anh xin lỗi... Anh lừa em." Shinichirou ôm lấy Takemichi.

"Anh lừa em??!" Takemichi ngược lại ngạc nhiên.

"Ủa chứ em không biết anh lừa em hả?" Shinichirou hoang mang

"...Anh lừa em? Thật sao?" Takemichi cúi đầu.

"Takemichi, không phải ý đó, anh chỉ lừa em một việc..." Chuyện anh là người có kinh nghiệm yêu đương.

"Shinichirou là đồ lừa đảo!" Cậu không thèm nghe mà lao thẳng đi luôn.

Hồn ma ríu rít giải thích, cậu nhóc giận dỗi không thèm nghe lọt một chữ. Hai người cứ như vậy cả chiều...

"Takemichi!"

"Hina..."

"Cậu đánh nhau à?" Hinata nhìn khuôn mặt vừa cau có của cậu xong lại tưởng là đánh nhau.

"Không phải... Tớ vừa cãi nhau với một người quen thôi." Takemichi vừa nói vừa liếc cái hồn ma kế bên.

Shinichirou đau lòng, bình thường Takemichi đều bảo anh là anh trai, anh hàng xớm,... Giờ thành người quen luôn rồi.

"Người quen đó hẳn quan trọng với Takemichi lắm nhỉ?" Hinata mỉm cười dịu dàng hỏi.

"Hả? Sao cậu lại nói thế??" Takemichi nghi hoặc.

"Bởi vì dù Takemichi có khóc thì cũng toàn trốn một góc khóc thôi, nếu cậu khóc trước mặt người đó thì người đó quan trọng với cậu lắm mới khiến cậu không kiểm soát được cảm xúc." Hinata nói.

"Hina, cậu..." Takemichi ngạc nhiên, Hinata hiểu rõ cậu thế?

"Takemichi, anh quan trọng đến vậy với em sao..." Shinichirou nước mắt trên khoé mi, như bị cảm động dữ lắm.

Takemichi hung hăng trừng Shinichirou một cái rồi quay qua hỏi Hinata:

"Hina theo cậu nếu bị người thân thiết lừa dối thì cậu sẽ làm gì?"

"A... Tớ sẽ không nói chuyện với người đó hoặc đấm thẳng mặt luôn."

Takemichi rùng mình, Hinata là con gái sao lại hung tàn thế kia...

"A, đến giờ học thêm rồi, tạm biệt cậu nha Takemichi."

"Cảm ơn cậu Hina... Cậu nhất định sẽ tìm được người tốt hơn tớ!!!"

"Không ai tốt hơn Takemichi đâu!" Hinata hét lớn.

Takemichi giật mình, mặt hơi đỏ. Cậu nhanh chóng xoay người chạy.

Shinichirou bên cạnh một mặt u sầu...

Nếu Takemichi có người khác thì anh ở lại hình như có chút không thích hợp... đúng không?

...

"Cứu...!"

"Làm ơn buông tha cô ấy đi!"

Takemichi nhíu mày, cùng Shinichirou núp sau tán cây. Cậu lấy điện thoại nhanh chóng báo cảnh sát.

"Takemichi em báo cảnh sát rồi thì mau chạy đi." Shinichirou ngưng trọng nói.

"Anh sợ bọn chúng sao?" Takemichi cầm mấy cục đá lên.

"Bọn chúng rõ ràng là được phái tới, hẳn là ân oán giữa các băng nhóm em chen vô..."

"CÁI BỌN KHỐN NẠN KIA!" Takemichi lớn giọng hét.

"Thằng nào... Oái!"

Takemichi ném đá vào mấy tên cao to kia nhưng chẳng khác gì châu chấu đá xe. Bọn nó vừa lớn tuổi lớn tướng còn hung ác hơn Takemichi.

Takemichi đấm một tên lại đá một tên nhưng rất nhanh bị đè dưới đất. Cậu cựa quậy mãnh liệt...

"Thằng ngu dám chen vào việc của tụi tao..."

"Sau này bớt lo chuyện bao đồng!"

Takemichi bị tụi nó hội đồng, một thân tả tơi thế nhưng cậu nở nụ cười.

"Tụi mày tiêu rồi rồi lũ khốn."

Tiếng cảnh sát vang lên đầu hẻm, hai ba cảnh sát cầm gậy chạy tới.

Takemichi cuối cùng cũng thành công kéo thời gian chờ cảnh sát đến... Nhưng cả người cậu đau quá...

"Takemichi em không sao chứ?"

"Trả lời anh Takemichi!"

"Takemichi...!"

"Em... đau đến độ... mở miệng không nổi rồi... Shinichirou..."

"Cảnh sát, em ấy ở đây! Em ấy đang bị thương rất nặng! Cảnh sát!"

Lời của hồn ma không ai nghe thấy, anh chỉ còn thể bất lực nắm chặt tay cậu.

Suốt bao nhiêu thời gian ở ngôi mộ anh chưa từng tuyệt vọng nhưng bây giờ Shinichirou đã cảm thấy sự tuyệt vọng đích thực.

Anh đã chết và chẳng thể làm gì.

[TR] [AllTake] Con Ma Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ