Cp: SanTake.
Warning: OOC, lệch nguyên tác.
Tác giả: Anoll Tanko.- Tui có đăng trên một gr AllTakemichi Wattpad nữa nhá.
- Này là bản thử nghiệm xem mấy cô như nào để tui thử triển.
Phần 1.
Vào một buổi tối, khi đang xem TV thì bóng đèn trần nhà của Takemichi đột nhiên tắt. Khi cậu dùng điện thoại kiểm tra phát hiện hoá ra đèn đã bị hỏng rồi. Đành lục vài trăm yên còn sót lại trong cái túi tiền xẹp lép, Takemichi lật đật chạy ra cửa hàng điện mua bóng đèn.
Cậu đi có vẻ muộn, cửa hàng điện cũng đóng cửa mất rồi. Mang tâm trạng sầu não lên đường trở về, Takemichi than ngắn thở dài vào nhà.
Trong phòng tối om, cậu bật đèn pin điện thoại lên, bất ngờ một cán kiếm đập tới. Takemichi may mắn trốn thoát vì nhờ cái điện thoại trước ở trước mặt. Bàn tay cậu bị cán kiếm đánh sưng tím, sống lưng toát mồ hôi lạnh, đầu chỉ có một suy nghĩ.
Trộm?!
Không thể nào, trộm mà mang kiếm sao?
"Ngươi là ai hả!?" Takemichi hét lên một cách hoảng loạn, cậu cố đứng lên để chạy trốn.
"Cứu-"
Thanh kiếm bỗng từ đâu giáng xuống, cách cậu chưa đến 1cm, gắm chặt vào sàn nhà. Takemichi toát mồ hôi, run rẩy lẩy bẩy. Một cái tóc dài hồng phớt chạm vào da mặt cậu, gã ta đang áp trên người Takemichi. Giọng nói khàn khàn tựa ma quỷ, mùi rỉ sắt thoang thoảng làm Takemichi cực kì hoảng sợ, gã gằn từng chữ một:
"Rác rưởi, câm mồm."
"Hức."
Takemichi bặm chặt miệng, mắt nhắm lại, đối với gã đáng sợ đột nhiên xuất hiện này cậu cảm thấy mình sẽ chết mất.
Bàn tay lạnh nắm lấy cổ áo Takemichi lôi lên một cách chuẩn xác. Dựa theo ánh sáng nhỏ nhoi từ điện thoại ở góc xa, Takemichi nhìn thấy một người có mái tóc hồng dài, buột đuôi ngựa.
Phụ nữ? Không thể nào... giọng gã rõ ràng là một người đàn ông.
Sanzu nhíu chặt mày, ném con chuột kia xuống mặt đất. Gã cầm thanh kiếm lên, thở gấp vài hồi nhưng rất nhanh đã điều chỉnh, chỉa thanh kiếm vào cổ Takemichi.
"Bông băng ở đâu?"
Ánh đèn cho Takemichi thấy được máu chết thanh kiếm đó, cậu có chút điếng người. Vội vàng lắp bắp nói:
"Bông- bông băng ở tủ-"
"Lấy."
Ánh mắt của gã tàn khốc và cực kì lạnh lẽo, dường như có thể giết chết một sinh mạng bất cứ lúc nào.
Takemichi lạnh toát người, đi lấy bông băng, đằng sau là Sanzu đang cầm kiếm.
Bộp.
Thanh kiếm rơi xuống bên cạnh Takemichi, cậu giật mình quay đầu lại đã thấy Sanzu ngã trên sàn. Cơ hội đã xuất hiện! Cậu quay đầu định chạy về hướng điện thoại báo cảnh sát cầu cứu thì bị một bàn tay mạnh bạo kéo lại dưới đất. Sanzu lê lết cơ thể rướm máu trườn lên người Takemichi, hai tay đưa lên cần cổ cậu.
Takemichi khó khăn thở vì bị siết cổ, cậu trực trào nước mắt chẳng lẽ phải chết ở đây?
"Nếu tao chết thì mày cũng không được sống."
Sanzu không muốn cho boss biết mình chết ở một nơi rác rưởi như này, gã phải chết vì lợi ích của Phạm Thiên, của Mikey.
"Tôi sẽ cứu anh!"
Giọng nói đó không biết thế nào mà làm đứt đoạn suy nghĩ của Sanzu, gã nhìn con chuột cống trước mắt, nó đang vùng vẫy. Nó nói gì? Cứu gã? Gã ta cần một thứ như nó cứu?
"Tôi sẽ cứu anh! Làm ơn... tha cho tôi đi."
Sanzu sững người, tay buông lỏng. Takemichi hít lấy hít để không khí, cậu ho khụ khụ. Bỗng nhiên Sanzu ngã xuống trên người cậu, gã ta thế mà ngoan cố rì rầm những lời đáng sợ:
"Tao chết sẽ biến thành quỷ ám mày, Phạm Thiên sẽ giết cùng diệt tận mày... con chuột khốn kiếp."
Cứu? Chưa từng ai nói với gã ta điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [AllTake] Con Ma Giang Hồ
FanfictionSáng sớm Takemichi tỉnh dậy tự nhiên phát hiện trong phòng xuất hiện thêm một người. "Anh- anh là ai??!" Takemichi hoảng sợ khóc huhu. "À chào nhóc... Anh là Sano Shinichirou... Ờm, anh mới chết." Takemichi : "..." "BỚI NGƯỜI TA CÓ MA!!!!" --- Tác g...