Takemichi ngồi trên giường bệnh, mặt hơi mệt mỏi. Cậu dỗ Shinichirou hơn nửa ngày rồi mà anh không chịu tha thứ."Sao mày cứ lầm bà lầm bầm một mình thế?" Manjirou hỏi.
"Thói quen thôi."
"Mày đó Takemichi, suốt ngày toàn chơi trọi." Draken hết nói nổi thanh niên hay tìm chết Takemichi.
"Không phải thằng mập đó là bạn của tụi mày sao? Bạn của mày cũng là bạn của tao, dù nó đáng ghét chết đi được nhưng tao không muốn tụi bây buồn." Takemichi thản nhiên nói.
Hồi lâu không thấy ai trả lời Takemichi nhìn lại, phát hiện hai người Manjirou Draken đều đang kiểu ngạc nhiên mà không nói nên lời.
"...Gì dzậy, đút tao miếng táo coi." Takemichi rợn người bởi hai cái ánh mắt đó liền chuyển chủ đề sang trái táo Draken đang gọt.
Draken đút táo cho Takemichi, giọng ấm áp :
"Không ngờ tụi tao trong lòng mày lại quan trọng thế."
Takemichi : "Hả???"
Một sự hiểu lầm nhàn nhạt, Takemichi lại hỏi :
"Tên mập thế nào rồi?"
"Pa vào trại cải tạo hai ba tuần gì đấy. Tại mày nói đỡ nên nó được giảm án." Manjirou.
"Nhoằm... Vậy giờ tụi bây tính sao?" Takemichi đớp miếng táo được Draken đưa tới.
"Mấy ngày nữa nói luôn với Touman." Manjirou.
"Tụi mày không định tìm nguyên do thằng mập đó cầm dao hả? Tao thấy nó có giống mấy thằng thích đâm người đâu." Takemichi.
"Pa nó dễ cọc lắm nhưng nó kích động dzậy là lần đầu thấy." Draken nói.
"Nếu thằng mập đó bị bắt thì ai làm đội trưởng đội ba... Khoan đã." Takemichi giật mình như nghĩ đến thứ gì đó.
"Nếu Pa bị bắt, ghế đội trưởng đội ba sẽ trống và... Thằng được lợi là thằng sẽ làm đội trưởng đội ba." Draken nói ra ý nghĩ trong đầu Takemichi.
"Peyan rất trung thành với Pachin." Manjirou nói.
"Vậy là..."
....
Sau khi Manjirou và Draken rời đi thì đám Atsushi đến thăm cậu. Atsushi kiểu bị đả kích tinh thần, lo sợ chăm sóc từng li từng tí cho cậu. Sau đó có Peyan, thằng thường theo sau đít Pachin. Rồi có Hinata, Emma đến thăm cậu, còn có cả Mitsuya.
Buổi tối, có một người thiếu niên lạ mặt đến thăm cậu.
"Cậu là...?" Takemichi thầm tự hỏi, sao quen quen thế nhỉ.
"Em là Tachibana Naoto, rất vui được gặp anh Takemichi." Naoto mỉm cười dịu dàng đến lạ thường.
"Hồi xưa có bé tí sao giờ bằng anh mày luôn rồi?" Takemichi cười ha hả vỗ vai Naoto.
Naoto chợt cầm lấy tay, đôi bàn tay bao bọc lấy tay cậu, cậu ta thấp giọng nói :
"Takemichi, 12 năm sau... Xin anh đừng chết."
"...Hả?" Takemichi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Em đến từ tương lai Takemichi à." Giọng nói Naoto nghẹn ngào, bờ vai run rẩy một cách bất lực.
"12 năm sau, em sẽ..." Naoto nói không nên lời, cứ khóc.
Bỗng bàn tay cậu ta đang nắm rụt lại, Takemichi vụng về lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt cậu.
"Em đừng khóc nữa... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!" Takemichi an ủi.
Naoto hít sâu một hơi, cậu ta dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể kể cho Takemichi nghe chuyện của 12 năm sau.
[12 năm sau, Hanagaki Takemichi là một trong những thành viên chủ chốt của Touman. Cậu đã cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè. Khi ấy Touman là một băng tội phạm khét tiếng. Naoto lúc đó là cảnh sát, cậu bị giao nhiệm vụ bắt sạch hang ổ tội phạm Touman.
Một lần nọ, Naoto biết được một cuộc giao dịch lớn của Touman với các băng tội phạm khác sẽ xuất hiện ở Shibuya, nơi mà nội bộ chính của Touman đã lâu không còn ở. Tưởng chỉ là một cuộc giao dịch nhưng không phải, nó là một cuộc thanh trừng.
Hanagaki Takemichi, thế lực của Takemichi trong Touman là số 1 số 2 thậm chí đôi lúc còn có quyền lên tiếng hơn tổng trưởng Sano Manjirou nhưng không hiểu sao sau đó lại yếu đi.
Hôm đó Naoto bị phát hiện, suýt nữa bị giết thì cuộc giao dịch bắt đầu, cậu ta bị bắt trói đẩy qua một bên.
Ai ngờ được, khi đấy Hanagaki Takemichi chủ trì cuộc giao dịch lại lên tiếng nói rằng muốn thay đổi Touman. Một thế lực khác trong Touman không nghe lời và bạo động.
Kết cục cuối cùng là Takemichi bị Naoto bắn chết nhưng không phải Naoto cố tình bắn mà Takemichi chắn đạn thay một thành viên của băng Touman.
(T/g : Đoán xem Takemichi tương lai chắn đạn cho ai?:>)
Khi bị bắn, Takemichi lại đi về phía Naoto. Cậu ta nghe được cái tên "Hina". Naoto đã nhận ra người con trai chị mình đã theo đuổi từ hồi thanh xuân đến bây giờ. Cậu ta đến gần thì nghe được Takemichi nói :
"Cho anh.... xin lỗi Hina, anh cũng từng thích cô ấy nhiều lắm."
Đến cuối Takemichi hét lên muốn Touman thay đổi, lấy cái chết của mình đổi lấy cái Touman mới.
Thành viên chủ chốt Touman bị cảnh sát đưa đi, kể cả thủ lĩnh của băng Touman.
Họ đều tự thú.
Nhưng cái chết của Takemichi đã khiến Touman sụp đổ, những thành viên lớn của Touman lần lượt tự thú và tự tử trong tù.
Không còn ai sống...]
Takemichi trợn mắt há mồm khi nghe Naoto kể. Ngay cả Shinichirou bên cạnh còn chưa thể tin nổi.
"Thế- thế Manjirou... Cũng tự tử?" Takemichi vẫn chưa thể tin được.
"Nghe nói anh ta dùng thìa đâm vào cổ của mình chết." Naoto nói.
"..." Cái đcm, nghe ảo ma ghê á.
"Em biết anh sẽ không tin nhưng... Sau đó chị Hina nghe được chuyện cũng đã... Gieo mình xuống sông."
"..." Moẹ nó tương lai.
Takemichi ngồi nửa ngày, tâm trí bay lên chín tầng mây.
"...Sao mình thảm dzậy trời." Cậu ôm mặt cảm thán.
Cậu không hề tin Naoto sẽ nói dối mình, nhìn mặt cậu ta khóc rồi nói xin lỗi cậu không hề giống diễn kịch.
"Đổi kế hoạch thôi." Takemichi lẩm bẩm, sự thật là nói với Shinichirou.
"Naoto... Em cứ chăm sóc Hina đi, anh biết phải làm gì rồi." Takemichi nói.
"Nếu anh cần giúp gì thì cứ nói em." Naoto nói rồi rời đi.
"Em định làm gì Takemichi?" Shinichirou không yên tâm hỏi.
"Lấy Hắc Long đánh sập Touman hoặc làm tổng trưởng của Touman luôn." Takemichi suy nghĩ đơn giản.
"Có làm được không đây..."
"Tương lai em có địa vị ngang bằng Manjirou thì sẽ làm được thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [AllTake] Con Ma Giang Hồ
FanfictionSáng sớm Takemichi tỉnh dậy tự nhiên phát hiện trong phòng xuất hiện thêm một người. "Anh- anh là ai??!" Takemichi hoảng sợ khóc huhu. "À chào nhóc... Anh là Sano Shinichirou... Ờm, anh mới chết." Takemichi : "..." "BỚI NGƯỜI TA CÓ MA!!!!" --- Tác g...