Chương 9 : Tương Lai Của Hồn Ma

5.5K 995 46
                                    


Sau chuyện với Baji thì Takemichi cũng không có đến gặp đám Manjirou.

Vì tối hôm đó Takemichi đã trải qua nỗi thống khổ chưa bao giờ trải qua.

Các ký ức quỷ dị lần lượt tràn vào đầu cậu. Giống như đang cảnh báo một thảm hoạ sắp xảy ra. Takemichi ôm đầu cuộn tròn trên giường, cậu cảm thấy đầu khó chịu cực kỳ, không đau lắm nhưng kiểu bị nhồi đầy rất khó chịu.

Ký ức ban sơ, ký ức khi không có Shinichirou, ký ức tương lai thậm chí...

Các ký ức trộn lẫn làm Takemichi không phân biệt rõ ràng thực tại hay là giấc mơ nữa.

Cậu là Hanagaki Takemichi, một học sinh trung học thích làm bất lương.

Là Hanagaki Takemichi một thanh niên làm việc tại một cửa hàng bán CD...

Hay là Takemichi đội trưởng đội 1 của Touman?

"Takemichi em không sao chứ?!" Shinichirou lo lắng hỏi.

"Đầu em hơi đau..." Takemichi xoa thái dương.

"Em có ổn không Takemichi?" Shinichirou sờ mặt cậu.

"Em thử hỏi cậu nhóc lần trước xem."

"Naoto hả? Để lát nữa em đi qua nhà Tachibana hỏi chứ giờ em thấy hơi mệt..." Giọng nói cậu nhỏ dần, Takemichi chìm vào giấc ngủ.

Takemichi nhận ra điều kỳ lạ của tương nhưng cậu không làm rõ.

Shinichirou không có trong tương lai của cậu.

Không có ở bất kỳ tương lai nào.

...

Hôm nay cậu sẽ đi lễ hội với Hinata. Đương nhiên là có Naoto vì cậu ta muốn chứng kiến màn đánh giữa hai băng nhóm. Takemichi cũng tham gia vì cậu đang tạm thời là thành viên Touman.

"Emma, Draken, Manjirou!" Takemichi vẫy tay với nhóm Manjirou.

"Takemichi dẫn bạn gái đến à?" Draken.

"Đã nói không phải bạn gái." Takemichi đấm vào vai Draken một cái.

"Tớ là Emma, bạn gái Takemichi." Emma thừa cơ nói.

"Ê này đừng nói bậy!" Takemichi kêu lên.

"Thật sao?" Hinata.

"Hina! Đừng tin cậu ấy!" Takemichi.

"Anh có vẻ đào hoa nhỉ Takemichi?" Naoto liếc mắt.

"Có đâu!" Takemichi oan ức lên tiếng.

Cậu đào hoa chỗ nào huhu...

Shinichirou nhìn Takemichi cười vui vẻ giữa đám bạn, cảm thấy mừng cho cậu, cũng cảm thấy... Buồn bã.

Rốt cuộc là sao? Tại sao anh lại...?

"Shinichirou, đi thôi." Thiếu niên tóc vàng thấp giọng nói.

Cậu nắm tay anh, đôi bàn tay nhỏ đầy có vài vết chai kia truyền đến hơi ấm.

"Ừm." Shinichirou nở nụ cười dịu dàng.

....

Trong một tương lai, khi cả băng tội phạm Touman vẫn đầu thú thiếu niên nọ vẫn chết. Ít nhất một vài người vô tội đã trốn thoát.

"Thầy trừ tà?" Naoto nhíu mày.

Một người đàn ông rách rưới, miệng lẩm bẩm như kẻ điên.

"Bọn họ không phải chết vì tự sát...  Mà là báo thù!"

"Báo thù? Ông đang nói cái quái gì vậy?!" Naoto nhăn mặt, một cỗ cảm giác bất an xông lên lồng ngực cậu ta.

"Ta phải đi... Ta chỉ đến đây để nói chuyện này." Nói rồi người đàn ông kia chạy mất.

Naoto thẫn thờ, quay đầu nhìn lại ngục giam của Sano Manjirou. Cậu ta chậm rãi sắp xếp vài nghi vấn trong đầu

Manjirou trộm cái thứ đó từ khi nào? Hắn như một kẻ mất hồn từ hôm vào tù đến nay tại sao lại đột ngột nổi điên rồi tự sát?

Mà thành viên cốt cán của băng Touman... Sao lại đều dùng phương thức quỷ dị mà tự sát?

Cả người Naoto ớn lạnh, cậu ta nhanh chóng ra khỏi ngục giam, bắt đầu đi điều tra một lần nữa. Trước tiên cậu ta phải quay về quá khứ hỏi Takemichi...

Một đôi mắt âm u từ trong bóng tối nhìn về phía bóng lưng của Naoto.

"Takemichi, chừng nào thì tương lai tốt đẹp mà em nói mới xuất hiện?"



---


T/g : Mình ngựa ngựa thêm yếu tố kinh dị ma ám này nọ á =))

[TR] [AllTake] Con Ma Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ