Chương 12 : Kỳ Quái

4.9K 925 65
                                    


Shinichirou lơ lửng trên không trung ngắm nhìn khuôn mặt ngủ ngốc ngốc của thiếu niên.

Ngồi ngắm đến tận sáng sớm, Shinichirou rốt cuộc cũng không nghĩ ra mình bị cái gì.

Linh hồn mà có tình trạng tim đập bình bịch? Bệnh tim sao?

Takemichi chập chạm mở mắt, cậu mơ màng ngồi dậy :

"Chào- A!" Takemichi giật mình.

Khi Takemichi ngồi dậy thì khoảng cách giữa cậu và mặt của Shinichirou đã thu hẹp không tưởng. Takemichi né ra một bên, vỗ ngực nói :

"Mới sáng sớm anh làm em hết hồn!"

Shinichirou không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Takemichi khiến cậu rợn tóc gáy. Nói chuyện lâu Shinichirou cũng không có phản ứng, cậu đành sửa soạn đồ để đi học. Lúc vệ sinh cá nhân cậu còn cố tránh đi tầm mắt thâm trầm của Shinichirou.

Rốt cuộc anh bị cái gì chứ??

Làm ma lâu quá nên bị trầm cảm???

Takemichi đi trên đường, cậu nhìn Shinichirou.

"Có chuyện gì thì phải nói với em đấy... Đừng làm em sợ." Takemichi.

Shinichirou vẫn không trả lời.

Takemichi cảm thấy bất an, bắt đầu thấy sợ... Lỡ như Shinichirou cứ im lặng thế này mãi thì cậu phải làm sao?

"Anh-"

"Takemichi!" Từ đằng sau có giọng cô gái gọi cậu.

"Hina!" Takemichi.

"Hôm nay cùng tớ đến trường được chứ?"

"Được thôi..." Takemichi gãi đầu.

"Thời tiết lạnh thật nhỉ?" Hina nói.

"Đâu có... Ấy, lạnh thật." Takemichi nhanh chóng nhận ra điều bất thường, cậu kéo khoảng cách với Hinata, chắn tầm mắt của hồn ma đang nhìn chằm chằm vào cô.

Takemichi thì thầm :

"Anh sao vậy!? Tự nhiên nhìn Hina chi?"

Shinichirou im lặng không nói gì, chuyển tầm mắt lên người Takemichi.

Takemichi khó hiểu, cậu cũng không dám làm động thái bất thường gì trước mặt Hinata, chỉ đành nói chuyện cùng cô suốt khoảng thời gian đến trường.

Nói với Hinata nhưng đầu cậu luôn chú ý tới hồn ma đang im lặng trầm mặc.

"Sắp đến lớp rồi, tạm biệt cậu nhé." Hina vẫy tay.

Takemichi cũng vẫy tay lại rồi ngẩn ngơ đi về lớp.

"Takemichi chào buổi sáng... Sao mày nhìn ngơ ngác vậy?" Yamagishi.

"Tao hả... Có chút chuyện thôi." Takemichi nói.

"Có chuyện gì thì cứ nói với bọn tao, chúng ta là bạn mà." Atsushi nói.

"Cảm ơn tụi mày."

.....

"Anh chàng kia đẹp trai quá nhỉ!"

"Hình như là đàn anh, không biết học ở lớp nào..."

"Ai là Hanagaki Takemichi?" Một thanh niên đứng trước cửa lớp của Takemichi.

Takemichi bình tĩnh, nói :

"Là tao, mày muốn gì?"

"Mày..." Kazutora cảm thấy quen quen, dường như đã gặp cậu ở đâu đấy.

"Hôm qua, ở nghĩa địa, tao đụng trúng mày." Takemichi.

"Takemichi, thằng đó là...!!!" Yamagishi nhận ra Kazutora.

Kazutora bước đến, khoác vai Takemichi kéo cậu đi.

"Kệ đi, hôm nay mày phải đi với tao."

"Kazutora."

"Mày biết tao?" Kazutora.

"Sao tao không biết được?" Takemichi cười nhưng nụ cười của cậu không chứa sự vui vẻ.

Kazutora chợt dừng lại, giọng cậu ta run rẩy hỏi :

"Mày là... người quen của anh trai Mikey?"

Người Touman, nghĩa địa nơi chôn cất Shinichirou, biết đến Kazutora, thái độ lạnh nhạt... Tất cả manh mối đều khiến Kazutora nảy ra một suy đoán.

"Mày mau dẫn tao đến chỗ băng Ba Lưu Bá La đi." Takemichi bình tĩnh nói.

"Sao mày biết? Mày biết tất cả rồi sao???" Kazutora ngạc nhiên.

"Đi nhanh đi." Takemichi nắm tay Kazutora, ngữ khí rất bình đạm không giống ngày thường.

Họ rất nhanh đến được căn cứ Ba Lưu Bá La. Kazutora trầm mặc không nói gì, nhìn bàn tay chai sạn của Takemichi đang nắm lấy tay mà cảm thấy tội lỗi không nói nên lời nhưng rất nhanh hắn đã vứt bỏ nỗi tội lỗi đó, hắn đã dùng nhiều năm để hối lỗi rồi.

"Hanma, tao dẫn Hanagaki Takemichi đến rồi." Kazutora bước lên, dẫn Takemichi đi đến.

Bọn người đang quay quanh hai người, đó chính là Baji đang đè đấm Chifuyu.

"Baji." Takemichi lên tiếng.

"Takemichi...? Hanma, mày muốn làm gì nó?" Mày Baji nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu.

"Định làm gì đâu~? Chỉ là tao có đôi lời 'thương mến' đến Takemichi-kun thôi." Hanma cười khà khà.

Takemichi nhìn mà cũng muốn đấm Hanma vài phát. Cậu đi tới đẩy Baji ra, đỡ Chifuyu dậy.

"Đjtme có lời nào nói thì nói ngay đi thằng điên." Takemichi gắt gỏng nói.

Các thành viên Ba Lưu Bá La hai mắt nhìn nhau, sau tổng trưởng chưa ra lệnh đập chetme thằng nhãi bố láo này???

Hanma càng cười to, đi đến trước mặt Takemichi. Bàn tay to bự đặt trên vai cậu, siết chặt.

"Nói với Mikey, Ba Lưu Bá La đã có Baji và Kazutora. Từ giờ trở đi nó đừng hòng sống sót."

"Và... lần sau tao sẽ giết mày, Takemichi-kun." Hanma mỉm cười 'thân thiện'.

"Thằng điên." Takemichi hất tay Hanma, đỡ Chifuyu rời đi.

Hanma cười cười mang theo ác ý nhìn theo bóng dáng của Takemichi rời đi. Chợt, một cơn gió lạnh thổi qua làm sống lưng Hanma lạnh toát.

"Chuẩn bị có mưa à?"

Hanma gãi đầu, quay lại chỗ hồi nãy chơi đánh bài.

"Tổng trưởng cẩn thận!!!"

Đột nhiên mấy cây thanh sắt từ trên trần rơi xuống, Hanma kéo đám đàn em nhanh nhẹn chạy ra nhưng cái chân của hắn vẫn bị đập trúng.

"...Thật là xui xẻo." Hanma hết hứng thú, quyết định lấy xe đàn em chạy đi chơi chỗ khác.

Lúc ngồi lên xe, rồ ga lên, hắn chợt nhận ra...

Sao cái chân hôm nay bị thanh sắt đập trúng lại đau y như hôm bị Hanagaki Takemichi đạp nhỉ? Hay hắn nhầm?

"Mịa, nó là yêu quái à??" Hanma lầm bầm.

[TR] [AllTake] Con Ma Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ