Chương 6 : Xin Lỗi

5.9K 1K 74
                                    


Có vẻ như Pachin, đội trưởng đội ba định xử lý riêng việc này. Takemichi cũng không rành lắm, coi như hóng hớt chút chuyện thôi.

Cậu sẽ không tham gia vào việc này, ai gảnh đi giúp cái thằng mình ghét chớ.

Ngày ngày qua đi, Takemichi nghe bảo có lẽ họ hẹn nhau ở một công xưởng hoang. Nếu rảnh cậu sẽ đến xem đánh nhau.

"Ế Akkun!" Takemichi vẫy tay với thanh niên đang đạp xe đẹp đằng xa.

"Takemichi?"

"Mày đi đâu thế??" Takemichi.

"Tao đi chơi chơi thôi, muốn đi cùng không?" Atsushi.

"À... Mày biết cái công xưởng XXX chứ? Lái qua bên đó đi." Takemichi ngồi xuống yên sau.

"Chuyện gì ở công xưởng đó hả?" Atsushi đạp xe đi, thuận miệng hỏi.

"Touman với Mobius đánh lộn, tao đến hóng chuyện." Takemichi bình thản nói.

"Adu, mày không sợ bị đập à?" Atsushi ngạc nhiên.

"Chừng nào bọn nó đập được tao thì nói." Takemichi cười một cách thiếu đánh.

Đây là Takemichi tuổi trẻ, thời kỳ trung nhị coi mình là trung tâm và đéo sợ bố con thằng nào. Có hồn ma là đại ca một băng lớn thì sợ gì =))

"Takemichi, vạn lần cẩn thận." Shinichirou nhắc nhở.

Takemichi gật đầu, có chút hưng phấn khi chuẩn bị xem hai băng đảng đánh nhau.

Atsushi lo lắng Takemichi tự tìm chết nên cũng theo sau.

Takemichi thấy Touman chỉ có bốn người thì hơi lo lắng nhưng nhớ lại lúc Manjirou đập sấp mặt Kiyomasa thì bớt lo lắng.

Cậu móc điện thoại ra thủ sẵn để báo công an, tại nhìn mặt mấy thằng Mobius nguy hiểm quá. Với lại cậu nghe Mobius làm rất nhiều chuyện xấu nên lo lắng bọn chúng sẽ chơi xấu.

"Ủa Takemichi, mày ở đây làm gì?" Draken đang nắm cổ áo một thằng khác vô tình thấy Takemichi núp lùm nhìn trộm.

"Đánh thì lo đánh đi, tao ở đây phòng hờ." Takemichi tỏ vẻ mặt mình quan tâm bạn bè nên mới tới.

"À..." Nhớ đến mặt đầy máu lần đầu gặp Takemichi Draken hiểu ra.

Takemichi ngồi quan sát trận chiến thì cũng không bằng hồn ma bay vòng vòng coi trận. Shinichirou nhanh chóng phát hiện ra bất thường của Pachin, anh bay lại nhắc nhở Takemichi :

"Takemichi, đội trưởng đội 3 có vẻ lạ lắm!"

Takemichi nhìn khắp nơi, tìm thấy Pachin đang móc một con dao từ túi quần thì hết hồn.

Đcm thằng béo đó định làm gì??!

Một tên cao to định lấy mảnh vỡ chai bia đâm Draken nhưng bị ngăn lại dễ dàng. Draken vừa chặn tên đó xong thì phát hiện Takemichi đang nhào tới.

"Takemichi mày làm cái-"

Phập.

"Không!" Shinichirou đã không kịp ngăn cản.

Cây dao đâm vào bụng trái của Takemichi, may mắn chưa vào hết vì cậu đã nắm chặt tay Pachin.

"Thằng béo chết tiệt mày làm cái gì đấy?! Đâm thằng ml này thì mày được cái gì đâu!" Takemichi quát lớn.

Pachin thẫn thờ, không thể tin được cái người ghét mình lại đang cản dao, khiến cậu ta không phạm sai lầm...

"Takemichi!!!" Atsushi sợ xanh mặt lao tới.

Đám Mobius hoảng hồn chạy té khói. Có kẻ đâm người, cảnh sát sẽ đến hốt xác nhanh thôi.

"Mày phạm tội thì... cha mẹ gia đình bạn bè mày tính sao hả thằng ngu?!" Takemichi đạp Pachin ra, sau đó gục trên đất.

Máu chảy nhiều thấm ướt cái áo thun của cậu.

"Takemichi tao gọi cấp cứu rồi mày cố lên!" Atsushi nơm nớp lo sợ, nước mắt sắp rơi, cực kỳ sợ cậu xảy ra chuyện.

"Takemicchi..." Manjirou nhìn máu đỏ tươi chảy ra từ trên người Takemichi, cảm giác khó thở, trống rỗng lấp đầy cậu ta.

Manjirou đã kết được một người bạn tốt mới và bây giờ vì xung đột băng đảng của cậu ta mà người bạn này lại sắp phải ra đi.

"Takemichi mày cố lên!" Draken xé áo, cố ngăn máu cậu không chảy ra.

Takemichi nửa quỳ, thực ra là dựa vào Shinichirou. Cậu cảm thấy cực kỳ đau đớn đến nỗi cả người run lên, tầm mắt cậu cứ hoa hoa lên, khó thở khiến cậu thở hồng hộc như sắp chết.

"Tại sao... Tại sao mày lại giúp tao...?" Pachin khóc, giọng nói chua xót.

"Dù là ai... đi nữa... thì tao cũng sẽ... ngăn nó lại." Takemichi đứt quãng nói.

Lấy dao đâm người khác là một việc làm xấu, nó tước đoạt sự sống.

Takemichi cố hết sức nắm lấy cánh tay Atsushi :

"Nhất định... Nhất định không được... Nói với mẹ tao."

Cấp cứu đến rất nhanh vì Takemichi đã bảo Atsushi thủ sẵn, khi cậu vừa chắn dao thì Atsushi đã gọi cấp cứu. Dao cũng nhỏ, đâm không sâu lắm.

Takemichi mơ màng được cấp cứu, cậu thấy hồn ma đứng cạnh cậu với biểu cảm bi thương.

Takemichi lờ mờ lên nói xin lỗi.

Rất nhiều lần Shinichirou dặn dò cậu cẩn thận, không để bản thân bị thương nhưng cậu không nghe, luôn tự chủ trương rồi làm hại mình. Cậu biết Shinichirou không thích cậu bị thương.

Khi thức dậy cậu nhất định sẽ thành thật xin lỗi anh...

[TR] [AllTake] Con Ma Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ