Chương 2: Anh Hùng Nhỏ.

7.9K 1.3K 334
                                    


"Chết tiệt..."

Lúc nãy đám Atsushi và Takemichi đang đi thì bị bắt vào một vụ cá cược. Và hiện tại, Takemichi phải đánh với một tên cao to đen hôi còn đám Atsushi thì bị bắt làm con tin...

Touman gì đó, tự nhiên rảnh rỗi đi làm trò cá cược làm cái gì! Takemichi tức giận lầm bầm trong lòng.

"Takemichi..." Shinichirou nhìn thằng nhóc cứng đầu, thà bị đập tơi tả cũng không bỏ rơi bạn bè mà không khỏi cảm thán.

Đi theo cậu nhóc này cũng không tệ cho lắm.

"Takemichi cố lên em! Thằng đó chỉ được cái cao to thôi, em nên nhớ mình có đại ca Hắc Long đi theo bảo kê!"

Nói vậy thôi chứ Shinichirou cũng không nghĩ Takemichi sẽ thắng.

"TOUMAN LÀ CÁI THÁ GÌ?!" Takemichi hét lớn khi tung cú đấm.

Takemichi đã đánh ngã được tên đó nhưng bề ngoài cậu thảm hơn tên bị đánh gấp bội.

"Huhu em thắng rồi..."

"Ừ, Takemichi giỏi quá." Shinichirou xoa đầu cậu nhóc.

Nhưng tiếc thay, thằng côn đồ kia vẫn có thể bò dậy, nó đứng lên, toang đánh thêm một cú vào Takemichi.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?" Một giọng nói thanh lãnh trong trẻo vang lên.

Takemichi xoay người, nhìn theo tiếng âm thanh phát ra, sau đó ngơ ngác.

Một cản giác quen thuộc. Cái người đó, cậu ta lại có đôi mắt màu đen giống Shinichirou thế...

"Đó là em trai anh, Sano Manjirou." Shinichirou mỉm cười có chút chua xót.

"Mày là ai thế?" Manjirou lúc này nhấc chân đến chỗ Takemichi, hỏi.

"...Tao là Hanagaki Takemichi."

"Takemicchi, từ giờ về sau mày là của tao."

Takemichi: "???"

Takemichi nhìn quanh thấy mọi người đều đang cúi đầu trước Manjirou và anh chàng cao to khác thì ngạc nhiên.

Manjirou đứng dậy, Kiyomasa hớn hở chạy tới tiếp đón ai dè bị đạp một cú vào bụng. Takemichi hơi run, sao em trai Shinichirou hung tàn dữ vậy. Phải anh em thiệt không đó??

"Đó là tổng trưởng Touman." Thanh niên cao to đi chung với Manjirou nói.

Touman...?

"Mấy người là bọn thất đức làm nhà cái của cái trò này hả?" Takemichi ngạc nhiên.

Shinichirou: "..." Dự đoán được.

Manjirou: "..."

Draken: "..."

"Bọn này dám lợi dụng cái tên Touman làm loạn thôi chứ tụi tao không biết gì cả!" Thanh niên cao to, hay Draken cau mày, giải thích.

"Ồ..." Takemichi liếc mắt chế giễu, không thèm để ý đối phương là người Touman. Lúc này cậu vẫn chưa biết mức độ ảnh hưởng của băng đảng Touman.

"Thằng nhóc đó là Ryuguji Ken, hay gọi là Draken, bạn thân từ nhỏ của Manjirou... Hình như nó là phó tổng trưởng của Touman." Shinichirou nói.

"..." Takemichi có thể cảm nhận được ánh mắt cầu nguyện của đám xung quanh gửi tới cậu.

"Mà thôi, dù gì mày cũng là đứa bị hại nên tao không chấp mày... Lần sau mày tới số." Draken đưa tới ánh mắt cảnh cáo.

Takemichi vừa hạ được một tên nên chiến ý tăng lên, cậu xoắn tay áo, muốn tiến lên tay đôi với Draken nhưng bị Shinichirou khuyên ngăn

"Tụi bây giải tán, từ nay về sau không còn là người của Touman nữa." Lúc này, Manjirou nói với đám đồng bọn của Kiyomasa.

Takemichi nhìn hai người Manjirou và Draken có cảm xúc khó tả.

"Tổng trưởng với phó tổng trưởng phân của Touman chiều cao lệch dữ vậy." Takemichi nói thầm.

Tổng trưởng Touman nghe được: "..."

Phó tổng trưởng kế bên cũng nghe thấy: "..."

Shinichirou: "..." Em ơi.

Nhận thấy nhiều ánh mắt nguy hiểm, Takemichi gãi gãi đầu rồi lôi kéo đám bạn thân.

"À ngày mai tao có bài kiểm tra. Tao về trước ha!" Sau đó Takemichi dẫn theo cả bọn chuồn lẹ.

"Cái thằng khỉ kia..." Draken nghiến răng nghiến lợi.

"Thằng đó đúng là không biết sợ là gì..." Manjirou bật cười.

"Sao mày lại bắt nó làm bạn vậy Mikey?" Draken hỏi.

"À... Mày không thấy sao Draken? Thằng đó có chút giống người ấy..."

"Mikey..."

...

"Thằng em anh đúng là kinh dị á. Đánh phát Kiyomasa phụt cám luôn!" Takemichi có chút hâm mộ.

"Thằng bé từ nhỏ là thiên tài võ thuật mà..." Shinichirou.

"Vậy chắc Shinichirou rất lợi hại, anh vừa là anh trai của tổng trưởng Touman còn là thủ lĩnh đời đầu của Hắc Long nữa!"

"Ừ, đương nhiên." Shinichirou.

Anh không giỏi đánh nhau cho lắm. Nhưng vẫn trả lời, vì đôi mắt lấp lánh của Takemichi nhìn vào anh.

Takemichi lén mẹ cầm hộp y tế chạy vào phòng sau đó lấy bông băng ra.

Nhưng sau đó cậu phát hiện không thể tự chữa được. Tại nó đau....

"Để anh, ráng nhịn một chút." Shinichirou cầm lấy tay Takemichi cẩn thận chấm chấm mấy vết thương.

"Hức... Đau chết đi được."

"Chẳng phải lúc đó anh bảo em chạy rồi sao." Shinichirou bất đắc dĩ cười.

"Nhưng... Nhưng tụi Akkun còn ở đó, em không thể bỏ mặc bọn nó được!" Takemichi rầu rĩ nói.

"Em không hợp làm bất lương đâu Takemichi." Shinichirou thở dài, xoa đầu cậu.

"Bất lương mới ngầu!" Takemichi bĩu môi.

"Được được nghe em hết anh hùng nhỏ."

[TR] [AllTake] Con Ma Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ