Năm ngày trôi qua rất nhanh, Ôn Khách Hành vẫn như trước, mỗi đêm đều đi Khuynh Nguyệt điện, thỉnh thoảng cũng sẽ ở lại qua đêm cùng Chu Tử Thư chơi cờ vây. Năm ngày, bên trong hậu cung vẫn yên bình tĩnh lặng, không có một tiếng gió.
Ngày hôm sau là ngày Chu Tử Thư về thăm nhà. Sáng sớm, Chu Tử Thư liền lên ngọc kiệu ra khỏi cung, bên người chỉ dẫn theo Ngọc Mai cùng Quy Hữu. Trong cung cũng phái tới tám hộ vệ tùy thân, ngoài ra còn có Tác Tây cỡi ngựa đi theo bên ngọc kiệu.
Tác Tây dĩ nhiên là do Ôn Khách Hành phái tới, nói là Chu Tử Thư nếu không ở Chu phủ lâu, liền do Tác Tây mang theo Tử Thư đi tìm hắn, dù sao Tác Tây hiểu rõ hoàng thành, cũng thuận tiện tìm được hắn. Nhưng là Ôn Khách Hành trong lòng nghĩ như nào sợ rằng chỉ có hắn mới biết.
Lo lắng đến bà vú một phụ nữ mang theo châu báu khó tránh khỏi gặp phải kẻ tiểu nhân để ý, Chu Tử Thư cẩn thận mà nhờ Tác Tây đem một ít châu báu đổi thành ngân phiếu.
Ngọc kiệu vừa đến cửa phủ, Chu phủ liền đốt pháo. Chu phủ từ trên xuống dưới đều có mặt ở cửa phủ chờ đợi, trên mặt mọi người đều tươi cười vui mừng. Chu Thượng Thành cũng không giống như một tháng trước không kiên nhẫn tiễn Chu Tử Thư đi, mà là mặt đầy hồng quang thập phần đắc ý, xung quanh Chu phủ cũng vây quanh rất nhiều thường dân đến xem náo nhiệt.
"Hắc, nghe nói không?, Chu gia nhị công tử hiện giờ chính là phi tử được Hoàng thượng sủng ái nhất! Xem ra Chu đại nhân đã có toan tính từ trước!"
"Chu đại nhân hiện giờ mới nghĩ đến nhị công tử, trước đây chính là chưa hề đem nhị công tử để vào mắt, cuộc sống khổ cực của nhị công tử cũng coi như là kết thúc."
"Đây chính là diện mạo của những kẻ có tiền, nếu ta là nhị công tử, cuộc đời này không bao giờ... bước vào Chu phủ nửa bước, hiện giờ nhị công tử được sủng ái, người tiện nghi nhất lại là Chu đại nhân".
"Xuỵt...nhỏ giọng một chút, họa là từ ở miệng mà ra!"
Tiếng nghị luận huyên náo trong đám người đều không có một điểm ảnh hưởng đến sự vui mừng của Chu phủ, đợi Chu Tử Thư toàn thân một bộ nguyệt sắc xuống ngọc kiệu, Chu Thượng Thành liền vội vàng dẫn mọi người tiến đến nghênh đón.
"Cung nghênh Thư phi nương nương hồi phủ!"
Chu Tử Thư thản nhiên quét mắt nhìn chung quanh, rốt cục cũng thấy bà vú đứng ở một góc nhỏ ở thiên viện. Bà vú vẫn như lúc Chu Tử Thư rời đi, xem ra Chu phủ không có làm khó dễ bà.
Chu Tử Thư gật đầu, Tác Tây, Ngọc Mai, Quy Hữu đi theo sau vào Chu phủ, những người còn lại của Chu phủ cũng theo sát phía sau.
Trong đại sảnh đều bố trí vải đỏ, giống như có một việc vui trọng đại. Chu Tử Thư ngồi xuống ghế, Tác Tây đứng ở bên cạnh. Chu Thượng Thành lúc này mới chú ý tới Tác Tây đứng ở bên cạnh, rất nhanh trên mặt liền hiện lên vẻ sợ hãi.
"Tổng quản đại nhân mạnh khỏe, hạ quan không biết tổng quản đại nhân đến, không nghênh tiếp từ xa, mong tổng quản đại nhân thứ tội."
Tác Tây thờ ơ gật đầu: "Bản tổng quản vốn là tuân theo ý chỉ của Hoàng thượng hộ tống Thư phi nương nương, Chu đại nhân không cần đa lễ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Chuyển ver Ôn Chu] Độc Sủng Hậu Cung
RandomThể loại: Cổ đại, lãnh tình tà mị, hoàng đế cường công x ôn nhuận như thủy đạm nhiên nhược thụ, công sủng thụ, sinh tử HE Editor: Như Ý Cp chính: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư Cp phụ: Đại Vu x Thất Gia, Triệu Kính x Hạt Nhi Cp khác: Tác Tây x Hoàng đế...