Chương 23: Mất trang sức

458 61 13
                                    

Ôn Khách Hành săn thú trở về đã được nhiều ngày, sau khi trở về xử lý chuyện của Hoàng hậu, hiện tại tấu chương cũng xếp đống thật lớn, mấy ngày nay vẫn bận xử lý tấu chương cùng chính sự, thật vất vả mới có một khoảng thời gian nghỉ trưa, cùng Chu Tử Thư ngồi ở ngự hoa viên, tản bộ ở Lưu Túy Hồ.

Hài tử trong bụng Chu Tử Thư cũng đầy sáu tháng, thỉnh thoảng muốn ra ngoài một chút nhưng lại cảm giác phiền toái, chỉ sợ không cẩn thận ngã sẽ làm bị thương đến hài tử. Có Ôn Khách Hành phụng bồi ngược lại yên tâm rất nhiều cũng nhẹ nhõm rất nhiều.

Sợ y đi mệt mỏi, Ôn Khách Hành kéo y đến tiểu đình nghỉ ngơi một chút.

Ven hồ gió lớn, Ôn Khách Hành khép lại áo khoác, nói: "Gần đây Hoàng nhi có nháo ngươi không?"

Chu Tử Thư khẽ mỉm cười, vẻ mặt cưng chiều, "Hoàn hảo, Hoàng nhi thật biết điều."

Ôn Khách Hành cười khẽ, hài lòng vuốt cằm, cầm tay y khẽ vuốt ve.

"Chờ hoàng nhi xuất thế, dàn xếp truyện trong cung xong, trẫm liền dẫn ngươi ra cung vui chơi một chút như thế nào?"

Hai tròng mắt Chu Tử Thư sáng lên, y vẫn cho là nếu như lưu lại ở bên người Ôn Khách Hành thế nào cũng ở trong cung một đời, không nghĩ tới có thể ra ngoài cung. Hai mươi năm trước bị giam ở nơi kia cũng chưa bao giờ ra ngoài, lời của Ôn Khách Hành cũng là thật nó cũng sẽ khảm trong tim y.

Nhưng nghĩ đến hài tử vẫn có chút không yên lòng hỏi: "Còn Hoàng nhi?"

"Trẫm sẽ tìm một bà vú chiếu cố tốt cho Hoàng nhi, hai chúng ta hai đại nam nhân hiểu thế nào được chiếu cố cho hài tử."

Mặc dù Ôn Khách Hành nói có lý, tìm một bà vú là cần thiết, nhưng vừa nghĩ tới ra cung du ngoạn không thể mang theo hài tử bên người còn là từ một người xa lạ chiếu cố, Chu Tử Thư trong lòng có chút không yên.

"Ta có thể học, ta có thể chiếu cố hoàng nhi."

Ôn Khách Hành nhìn bộ dáng gấp gáp của Chu Tử Thư, trấn an vỗ tay y, "Hoàng nhi nhỏ như vậy nếu như mang theo sẽ nguy hiểm, trẫm sẽ kêu Tác Tây ở lại chiếu cố hoàng nhi, huống chi còn có Ngọc Lan Ngọc Mai.?"

Đích thực có Tác Tây Ngọc Lan Ngọc Mai chiếu cố y cũng có thể yên tâm, nhưng y cùng với hắn ra cung, những người trong hậu cung sẽ bỏ qua cho hoàng nhi sao? Chu Tử Thư vẫn còn có chút lo lắng, nếu không phải có thể đảm bảo an toàn cho hoàng nhi, còn không bằng không ra cung.

Ôn Khách Hành nhìn thấy y vẫn cau mày, đúng là bất đắc dĩ thở dài, ôm người vào trong ngực, "Thôi, còn sớm, chờ hoàng nhi xuất thế chúng ta thương lượng lại như thế nào?"

Chu Tử Thư gật đầu, đột nhiên cảm giác có chút buồn cười, hài tử còn hơn ba tháng nữa mới sinh, bọn họ không ngờ đã suy nghĩ đến chuyện sau đó rồi.

"Đúng rồi, còn chưa hỏi ngươi, hôm đó ngươi đi phủ Nguyên soái, Viên Nguyên soái đối với chuyện Hoàng hậu có gì bất mãn không?"

Ôn Khách Hành hừ nhẹ, nói: "Hảo muội muội của hắn ác độc như thế, mặt mũi hắn còn có thể bất mãn? Cũng may Viên gia trung thành, trẫm lần này cho hắn mặt mũi, nhưng nếu có lần sau nữa, coi như trẫm xử tử Hoàng hậu Viên gia cũng sẽ không có nửa câu oán hận."

[Hoàn/Chuyển ver Ôn Chu] Độc Sủng Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ