Chương 8: Quà tặng yến hội

634 75 29
                                    

"Hoàng thượng, Thư phi nương nương chính xác là động thai khí, bất quá không có chuyện gì, chỉ cần an dưỡng và uống một ít dược là được rồi." Thái y vừa làm vừa lau mồ hôi lạnh nói. Hoàng thượng hôm nay thật dọa người a! hàn khí thật bức người!

Ôn Khách Hành gật đầu, phất tay ý bảo Tác Tây cùng thái y đi lấy thuốc, nhiệt độ trên người lúc này mới ấm lên một chút.

Đặt nhẹ tay lên bụng Chu Tử Thư, nhẹ giọng hỏi: "Đau bụng sao?"

Chu Tử Thư lắc đầu cười, đưa tay đặt lên tay Ôn Khách Hành đang ở trên bụng mình, "Không đau, chỉ hơi chút khó chịu."

Ôn Khách Hành trở tay, cầm tay Chu Tử Thư, ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt một nụ hôn, mới đưa tay của y cho vào trong chăn, "Ngủ một lát."

Chu Tử Thư quả thật cũng mệt mỏi, gật đầu nhìn Ôn Khách Hanhg sau đó mới chậm rãi nhắm mắt.

Ngày hôm sau, con hổ quả quyết canh giữ ở Nguyệt điện, Chu Tử Thư đặt tên cho nó là Sinh Phong, lấy uy vũ sinh phong ý.

Hôm đó có bao nhiêu cung phi bị định tội Chu Tử Thư đều không biết, nghĩ đến Sinh Phong bây giờ là đại sủng vật, Ôn Khách Hành cuối cùng cũng không có đem những người đó cho hổ ăn. Về phần cuối cùng dùng thủ đoạn gì để sử trí những người đó? Không ai biết, chỉ biết là trong cung không còn bóng dáng của mấy người kia nữa.

Ôn Khách Hành sau hôm đó cũng không có nửa đêm ở lại Khuynh Nguyệt điện, chẳng qua là thi thoảng tới xem một chút. Nghe nói Hoàng thượng mỗi đêm đều ngủ lại Toàn Lộ điện, đến đây hậu cung lại thêm một cái gai trong mắt.

Đối với những thứ này, Chu Tử Thư lựa chọn không nghe không hỏi không muốn, y mặc dù cư xử lạnh nhạt, nhưng cũng không thể thờ ơ. Hôm nay, y cũng chỉ có thể đem tất cả tâm tư tới lễ vật sinh nhật của Ôn Khách Hành.

"Công tử, ngài sẽ đem ngọc bội tặng sinh nhật Hoàng thượng?" Ngọc Lan khóe mắt co rút nhìn y ngày nay cầm khối ngọc bội gọt giũa.

Ngọc Mai lườm Ngọc Lan, "Ngươi thì biết cái gì, ngọc bội kia được tự tay công tử điêu khắc mài giũa, lễ nhẹ tình ý nặng."

Chu Tử Thư hơi câu môi, cũng không trả lời, chỉ chuyên tâm điêu khắc khối ngọc bội trong tay. Lễ vật tự mình làm mới là ý nghĩa, đối với người nọ mà nói tự mình làm vật này xứng đáng có thể nói là duy nhất, những thứ khác nếu hắn muốn thế nào lại không có được?

"Hừ! Muốn tình ý cái gì! Từ lúc Mạn Toàn công chúa kia tới, Hoàng thượng cũng rất ít khi tới Khuynh Nguyệt điện của chúng ta, đều nói Hoàng thượng vô tình vô tâm, quả nhiên là như vậy!"

"Ngọc Lan! Ngươi nói năng gì đó!" Ngọc Mai tức giận mắng Ngọc Lan.

Vẻ mặt Chu Tử Thư vui vẻ dần phai nhạt, dụng cụ trong tay suýt nữa làm bị thương tay mình.

Ngọc Lan thấy cực kỳ đau lòng, vội vàng nói: "Công tử, thật xin lỗi."

"Công tử, người đừng nghe Ngọc Lan nói càn, chúng ta có tiểu hoàng tử đang ở đây, Hoàng thượng nhất định là đang bảo vệ công tử!"

[Hoàn/Chuyển ver Ôn Chu] Độc Sủng Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ