Tránh việc quan phủ đưa người đến tìm phiền toái, quấy rầy hứng thú du ngoạn của bọn họ, đêm xuống Ôn Khách Hành để ảnh vệ cầm lệnh bài đến quan phủ chuẩn bị trước. Đương nhiên, Ôn Khách Hành vẫn chưa dùng thân phận Hoàng thượng, mà là mượn thân phận cao quý so với thành chủ còn cao hơn. Lúc đó, án kiện của Mộ Thi Ngữ đang điều tra, nhưng không có quấy rầy đến hai người bọn họ.
Ở Lạc thành du ngoạn mấy ngày, đại ca vô lương tâm Ôn Khách Hành này rốt cuộc cũng nhớ tới đệ đệ nhà mình, thế nhưng ảnh vệ lại báo cáo với Ôn Khách Hành rằng đệ đệ hắn không ở Lạc thành, mà đang ở Đan thành, đồng thời sắp tới sẽ đi đến Ấp thành.
Lúc đó Ôn Khách Hành mặt liền biến đen, nhưng lại không hề có một chút nào nghĩ tới bản thân mình.
Chuyện của thích khách, tuy đến nay chưa có động tĩnh gì, nhưng Ôn Khách Hành cũng không thả lỏng cảnh giác, ảnh vệ cũng làm nhiệm vụ của họ.
Đầu tháng tư, Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư giục ngựa chậm rãi đi đến Ấp thành.
Ấp thành nổi danh là nơi có phong cảnh đẹp, so với Lạc thành phồn hoa như gấm, Ấp thành non xanh nước biếc càng khiến cho con người ta vui vẻ thoải mái hơn, khiến người ta hứng thú du ngoạn.
Dắt ngựa, ôm Chu Tử Thư vào Ấp thành, quả nhiên đưa tới rất nhiều ánh mắt dò xét của người xung quanh, cũng không thiếu người chỉ trỏ. Minh chủ võ lâm quả nhiên danh tiếng khá lớn, Ôn Khách Hành cũng đã quen với thân phận mà những người này gắn cho mình, không mảy may mất tự nhiên mà ôm Tử Thư đi tới tửu điếm.
Vào tử lâu, vì phòng ngừa có người quấy rối bọn họ dùng bữa, Ôn Khách Hành mang theo Chu Tử Thư đến ghế ngồi chỗ lầu hai.
Vì ngồi ngựa lâu, Chu Tử Thư thân thể cũng mệt mỏi, ngồi cạnh dựa vào cửa sổ nghỉ ngơi.
Ôn Khách Hành gọi chút rượu ăn sáng, ngồi bên cạnh Chu Tử Thư, ôm y vào lòng để cho y dựa thoải mái chút.
"Rất mệt sao?"
Chu Tử Thư tựa ở trên vai hắn gật đầu, tuy thân thể mệt mỏi, thế nhưng tâm tình ngược lại không tệ, khẽ cười nói: "Ngồi nhiều cảm thấy mệt, con ngựa chở hai chúng ta đi lâu như vậy nhất định còn mệt hơn rồi."
Ôn Khách Hành khẽ cười, vỗ lưng y nói: "Chúng ta có thể cho nó ăn ngon."
Chu Tử Thư im lặng, dựa vào hắn nhìn ra phía cửa sổ, mệt mỏi rã rời không muốn nói chuyện.
Ôn Khách Hành biết y mệt, cũng không quấy rầy, ôm vỗ về y cùng nhau nhìn dòng người đi lại ngoài cửa sổ.
Không lâu sau, tiểu nhị cũng đem cơm nước cùng rượu mang vào.
Ôn Khách Hành bày chén đũa cho hai người, vỗ nhẹ Chu Tử Thư, ôn nhu nói: "Ăn cơm đi, ăng xong lại nghỉ ngơi."
Chu Tử Thư liếc nhìn thức ăn trên bàn, không muốn ăn cái gì, lắc đầu.
"Ta không muốn ăn, ngươi ăn đi."
Vốn thân thể không tốt, Ôn Khách Hành cũng không để y tùy ý, bày biện đồ ăn sáng, kiên nhân khuyên nhủ y: "Ít nhiều thì cũng nên ăn một chút lót dạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Chuyển ver Ôn Chu] Độc Sủng Hậu Cung
RandomThể loại: Cổ đại, lãnh tình tà mị, hoàng đế cường công x ôn nhuận như thủy đạm nhiên nhược thụ, công sủng thụ, sinh tử HE Editor: Như Ý Cp chính: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư Cp phụ: Đại Vu x Thất Gia, Triệu Kính x Hạt Nhi Cp khác: Tác Tây x Hoàng đế...