Chương 55: Chân tướng rõ ràng

392 43 3
                                    

Ngày thứ hai còn chưa tới thời điểm lâm triều, hai tiểu bảo bối bị đói tỉnh, oa oa khóc lớn lên. Vốn Ôn Khách Hành là người khó chịu khi thức dậy bỗng nhiên mở hai mắt ra, vén chăn đi tới bên nôi hung tợn trừng mắt nhìn hai thằng nhóc.

Nhóm tiểu hài tử tưởng người đến cho chúng uống sữa rồi, ngừng một chút, nhìn phụ hoàng nhà mình, sau đó cảm nhận được phụ hoàng tức giận, càng khóc lớn phát ra âm thanh to hơn.

Ôn Khách Hành đen mặt, đánh cũng không được trừng phạt cũng không xong, mắng chửi cũng không được, hận không thể đẩy chiếc nôi ra ngoài.

Chu Tử Thư bất đắc dĩ nhìn hắn, vội vã chạy qua ôm lấy tiểu nhi tử dỗ dành trong ngực, nói với Ôn Khách Hành: "Nó đói bụng, gọi bà vú đến đây chăm sóc hoàng nhi đi."

Ôn Khách Hành nhìn thân thể đơn bạc của y, khuôn mặt hòa hoãn, cởi ngoại bào khoác lên người y, lúc này mới phân phó nhóm người qua ôm hài tử xuống bú sữa.

Hài tử vừa đi, xung quanh liền an tĩnh.

Ôn Khách Hành thở dài, nhu trán ngồi vào mép giường.

Chu Tử Thư biết gần đây hắn mệt mỏi, bọn nhỏ đói bụng sẽ làm ổn, khiến hắn ngủ không ngon giấc, có chút không nỡ, ngồi vào bên cạnh nhu thái dương cho hắn, than thở: "Nếu không về sau ta và các hoàng nhi ngủ ở phòng khác được rồi."

Cầm lấy tay đang nhu trán mình, có chút lạnh, Ôn Khách Hành kéo chăn lên người y, lúc này mới nói: "Ngươi lo lắng an toàn cho các Hoàng nhi, ta sao lại không lo lắng cho các ngươi?"

Chu Tử Thư mỉm cười. Đúng vậy, việc Văn quý phi chưa rõ, nếu như không canh giữ bên cạnh hài tử hắn không an tâm, "Nhưng các Hoàng nhi quá ồn, ngươi cũng không ngủ ngon giấc."

Ôn Khách Hành lắc đầu, ôm y vào ngực, ôn nhu nói: "Ta biết ngươi và các Hoàng nhi đều muốn sống cuộc sống yên tĩnh, việc Văn quý phi tra rõ, ta sẽ mượn cơ hội giải tán hậu cung, các ngươi không cần lo lắng sau này.

Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn hắn, cong khóe miệng gật đầu. Mặc dù không thích tần phi hậu cung này, thế nhưng sự tình như vậy y cũng muốn ích kỷ một chút.

Nhìn ra nỗi khổ não của y, Ôn Khách Hành lại cười nói: "Yên tâm, ta sẽ thu xếp ổn thỏa cho các nàng."

Chu Tử Thư gật đầu dựa vào ngực hắn, nếu như đều thu xếp ổn thỏa cho các nàng, nói vậy còn tốt hơn một mình lạnh lẽo ở hậu cung này.

Bị hai tiểu bảo bối đánh thức, lúc này cũng gần tới giờ lâm triều rồi, cũng không mất bao nhiêu thời gian, Ôn Khách Hành cùng Tử Thư đều đứng dậy. Cùng nhau dùng bữa sáng, sau đó Ôn Khách Hành vào triều sớm, Chu Tử Thư thì tới xem hai tiểu bảo bối.

Ôn Khách Hành bãi triều, còn chưa kịp tìm Cổ Vương, Thất Gia đã kéo Cổ Vương tới Hoàng Thiên Cung.

Hai huynh đệ Ôn Khách Hành đối với đôi phu phu đang ở hậu viện tắm nắng thưởng thức trà, Thât Gia vừa tới liền không thấy nôi đâu, cũng không thấy bóng dáng hai tiểu hài tử, lập tức thất vọng hỏi: "Các tiểu bảo bối đâu rồi?"

Thấy hôm qua Thất Gia nói năng không dứt, còn để lỡ chính sự. Vì không muốn dẫm vào vết xe đổ hôm qua, bốn người ăn ý không trả lời Thất Gia.

[Hoàn/Chuyển ver Ôn Chu] Độc Sủng Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ