Chuyện vu thuật trôi qua, trong cung khó có được sóng yên bể lặng, chớp mắt đã qua hơn một tháng. Hôm nay đã là trời đông giá rét, khí trời càng ngày càng lạnh, mơ hồ có dấu hiệu của tuyết rơi, trong bụng Chu Tử Thư hài tử đã được tám tháng, cũng lười đi lại, mỗi ngày đều nằm ở trên giường xem sách giải buồn, hoặc cùng Ôn Khách Hành tán gẫu, đánh cờ.
Hôm đó sau khi cùng Viên Nhung nói chuyện với nhau, Viên Nhung cũng thực sự thỉnh thoảng vào cung cùng Chu Tử Thư đánh cờ, Ôn Khách Hành gần đây bận rộn, liền nhắm một con mắt mở một con mắt coi như để hắn vào cung bồi Tử Thư giải buồn.
Khó có được hôm không có gió, khí trời cũng nắng ráo, Ôn Khách Hành cố ý dành một chút thời gian ra ngoài cùng y đi dạo.
Bên ngoài ánh mặt trời hết sức ấm áp, Chu Tử Thư vừa mới tóm tắt xong một quyển sách liền thoái mái lơ là, cả ngày ở Khuynh Nguyệt Điện cảm giác thân thể cũng cứng ngắc. Ngọc Lan Ngọc Mai cũng thường xuyên gọi y đi ra ngoài dạo, nhưng y vẫn không yên lòng, hài tử lớn như vậy, vạn không cẩn thận ngã rồi xảy ra chuyện thì làm sao?
Cũng không biết vì chuyện hài tử sắp ra đời hay vì duyên cớ gì, mấy ngày gần đây y luôn không yên lòng, nếu như không có Ôn Khách Hành làm bạn,y cũng không dám tùy tiện ra cửa đi lại.
Hôm nay mặc dù gió không lớn, Ôn Khách Hành còn khoác lên người Chu Tử Thư một lớp áo lông chim thật dày, ôm chặt bên người, cùng đi trên một con đường nhỏ ở Hoàng cung.
"Gần đây cũng không có thời gian đi cùng ngươi, ngươi có phải rất khó chịu hay không?"
Chu Tử Thư lắc đầu, tuy nói Ôn Khách Hành gần đây bận nhiều việc, nhưng thời điểm dùng bữa cũng tới ăn cùng hắn, thời gian còn lại mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng không sao.
"Sắp đến mồng một tết, Lão Ôn bận rộn cũng phải."
Mồng một tết của Hoàng triều Ôn Khách là một ngày lễ trọng đại, chỉ là nội dung dạ tiệc cùng các đại thần thảo luận hồi lâu, ngươi có đặc biệt muốn ăn cái gì, ta kêu bọn họ đi làm."
Chu Tử Thư lắc đầu, cười nói: "Mồng một tết thường yêu cầu dạ tiệc chính là quốc yến, làm gì có chuyện ta muốn ăn cái gì thì làm cái đó? Huống chi mấy ngày gần đây cũng không có khẩu vì gì."
Ô Khách Hành nhíu mày nhìn Chu Tử Thư, vốn không cảm thấy gì, nghe y nói không có khẩu vị lại càng cảm thấy y tựa hồ gầy đi, trầm giọng nói: "Có phải Hoàng nhi nháo ngươi, gần đây luôn cảm thấy mệt mỏi."
Chu Tử Thư kéo sát áo khoác ngoài lại, lắc đầu nói: "Không có, Hoàng nhi rất ngoan, gần đây chưa bao giờ nháo qua."
Đi tới Ngự hoa viên, sợ y đi trước mệt mỏi, Ôn Khách Hành đưa y vào trong đình ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát.
"Vậy sao gần đây mệt mỏi, ngươi xem cũng gầy đi rồi."
Chu Tử Thư hạ mi, mệt mỏi dựa vào hắn nói: "Ta cũng không biết vì sao mấy ngày gần đây trong lòng đều không yên."
Ôn Khách Hành ôm sát người y, vỗ lưng y an ủi: "Có phải hoàng nhi sắp xuất thế hay không, có chút bận tâm?"
Chu Tử Thư vuốt ve bụng, gật đầu. Thật ra y cũng không biết mình đến tột cùng là lo lắng việc gì, có thể bởi bì vẫn mong đợi Hoàng nhi xuất thế, mới có chút bận tâm, dù sao y thân là nam tử, cũng chưa bao giờ sinh hài tử, đối với tình huống không biết gì có chút sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Chuyển ver Ôn Chu] Độc Sủng Hậu Cung
De TodoThể loại: Cổ đại, lãnh tình tà mị, hoàng đế cường công x ôn nhuận như thủy đạm nhiên nhược thụ, công sủng thụ, sinh tử HE Editor: Như Ý Cp chính: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư Cp phụ: Đại Vu x Thất Gia, Triệu Kính x Hạt Nhi Cp khác: Tác Tây x Hoàng đế...