Từ Ấp thành đi đến Khúc thành cũng khá xa, còn phải đi qua một đoạn rừng nhỏ nhữa, phòng ngừa đêm đến rừng cây không thể tìm nơi ngủ trọ, Ôn Khách Hành nửa đường thuê mã xa, để cho ngựa của mình đi phía sau xe.
Cái gọi là hắc nguyệt phong cao thường hay xảy ra sự kiện giết người, đêm đến trong rừng cũng không an toàn, cho nên Ôn Khách Hành vẫn để mã phu tiếp tục đánh xe, không có dừng lại qua đêm ở trong rừng.
Bên trong xe ngựa rất rộng rãi, bên phải còn có một giường nhỏ đủ cho một người nằm. Chu Tử Thư chưa bao giờ rời nhà đi xa, cũng chưa lặn lội đường xa như vậy, Ôn Khách Hành sợ y mệt, liền để y nằm ở giường nhỏ nghỉ ngơi, đắp chăn cho y, mình thì ngồi phía bên trái nhìn y.
Giờ tí trôi qua, Chu Tử Thư mơ màng tỉnh lại, liếc nhìn nam nhân bên cạnh có chút buồn ngủ, ngồi dậy nhẹ giọng nói: "Lão Ôn, ta tỉnh rồi, ngươi ngủ một lát đi."
Ôn Khách Hành bên cạnh có chút mơ màng nghe Chu Tử Thư nói liền thanh tỉnh, dìu y nằm xuống, đắp kín chăn cho y, cười nói: "Không soa, thân thể ngươi yếu đuối, nghỉ ngơi nhiều một chút."
Chu Tử Thư biết không lay chuyển được hắn, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, trong lòng có điểm không nỡ. Người này là Đế vương trên vạn người, lại gác bỏ hết thảy đưa mình du ngoại, ngồi ở trong xe ngựa ngủ gật.
Ôn Khách Hành cũng không cảm thấy gì, tinh thần hăng hái đưa tay đặt lên bụng của y, đùa hỏi: "Có phải có Hoàng nhi rồi?"
Chu Tử Thư bất đắc dĩ nhìn hắn, không muốn đáp lời hắn, khẽ cười bắt lấy cái tay đang tác quái trên bụng mình.
Ôn Khách Hành cũng không tức giận, cúi người ấn lên trán y một nụ hôn.
Hai người đang hâm nóng tình cảm bỗng nhiên nghe thấy tiếng mã phu kêu lên, mã xa đang chạy chậm lập tức dừng lại.
Chu Tử Thư sửng sốt, Ôn Khách Hành biến sắc, nội lực của hắn thâm hậu, tuy Chu Tử Thư không nghe thấy gì nhưng y có thể nghe được thanh âm mũi tên đâm vào người mã phu ngoài kia.
"Lão Ôn, có chuyện gì vậy?"
Ôn Khách Hành vỗ tay y trấn an, nín thở ngưng thần nghe động tĩnh bên ngoài, trừ tiếng gió thổi cùng lá cây vang lên, cũng không có cái khác. Quân địch chắc chắn là đang thăm dò trong màn đêm xem bọn họ có ảnh vệ hay không, cho nên vẫn chưa chủ động hiện thân. Xem ra phải ra ngoài dẫn bọn họ ra mới có thể một lưới tóm gọn.
Chu Tử Thư thấy hắn tựa hồ suy nghĩ gì đó, cũng không dám lên tiếng, khẩn trương cầm tay hắn.
Ôn Khách Hành trong lòng đã có kế sách, ấn xuống bên môi Tử Thư một nụ hôn, dặn dò: "Ta ra ngoài xem một chút, ngươi không được ra khỏi mã xa."
Mơ hồ thấy sự tình không đơn giản, nhớ tới thích khách ở cửa thanh lâu ngày đó, Mộ Tử Thư trong lòng bỗng nhiên nghẹn ở cổ họng, gấp gáp cầm lấy tay Ôn Khách Hành không cho hắn đi.
"Có phải thích khách hay không?, Ngươi đừng đi!"
Ôn Khách Hành biết y lo lắng, trấn an vỗ về y: "Không sao, ta sẽ không bị thương, bên ngoài còn có ảnh vệ ẩn nấp. Ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được ra ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Chuyển ver Ôn Chu] Độc Sủng Hậu Cung
De TodoThể loại: Cổ đại, lãnh tình tà mị, hoàng đế cường công x ôn nhuận như thủy đạm nhiên nhược thụ, công sủng thụ, sinh tử HE Editor: Như Ý Cp chính: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư Cp phụ: Đại Vu x Thất Gia, Triệu Kính x Hạt Nhi Cp khác: Tác Tây x Hoàng đế...