Chương 34: Sinh tử anh

619 70 23
                                    

Ôn Khách Hành chạy tới tẩm phòng Chu Tử Thư chỉ thấy mấy thái y đứng ở một bên xì xào bàn tán, mà trên giường Tử Thư sắc mặt đã tái nhợt, đau đến trán đổ mồ hôi lạnh.

Các thái y thấy Hoàng thượng đi vào, vội vàng quỳ xuống thỉnh an. Ôn Khách Hành liếc bọn họ một cái liền vội vàng đi tới mép giường, nhận lấy khăn tay Ngọc Mai lau mồ hôi trên trán cho Chu Tử Thư.

"Người đau thành như vậy, các ngươi còn giá lâm cái gì!"

Các thái y lặng lẽ lau mồ hôi, Lương thái y lần nữa đứng mũi chịu sào (đảm nhận vị trí quan trọng và khó khăn nhất) nói: "Hồi Hoàng thượng, công tử hắn.... Công tử không chịu sinh a!"

Ôn Khách Hành nhíu mày, nhìn về phí người trên giường thống khổ chịu đau. CHU Tử Thư trong bụng vô cùng đau đớn, thở dốc dồn dập, đau đớn toàn thân tựa như áp chế không được, nhưng một tay còn nắm chặt chăn bông, một tay nhìn thấy Ôn Khách Hành tới liền túm chặt ống tay áo.

"Lão Ôn... Ta không thể sinh... Hoàng nhi mới tám tháng... Hoàng nhi mới tám tháng..."

Ôn Khách Hành nhìn y đau đến thân thể tựa hồ co rút, đau lòng ôm người đỡ dậy nửa ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, dịu dàng khuyên nhủ: "Vô sự, đừng lo lắng, ta cũng chưa đủ tháng đã ra đời, bây giờ không phải sống thật tốt đó sao? Đừng sợ, làm theo lời thái y, không có việc gì."

Chu Tử Thư đau đến mơ màng, đầu chóng mặt nghe Ôn Khách Hành nói, y chính là sợ hài tử chưa đủ tháng sinh ra sẽ không tốt, luôn có một cảm giác mơ hồ sẽ mất đi hài tử, cho nên chịu đựng không dám sinh, lúc này nghe Ôn Khách Hành nói hắn chưa đủ tháng cũng ra đời ngược lại an tâm một chút.

Lương thái y một bên vội vàng nói: "Công tử, vừa rồi vi thần xem sản đạo người đã mở, không sinh không được, kính xin công tử không nên cố chấp, sớm sinh hài tử."

Chu Tử Thư còn có chút bận tâm mê mang, nhưng thái y cũng nói sản đạo đã mở, không sinh thì đứa con sẽ khó chịu chết ở trong bụng, lúc này một trận đau đớn kịch lệt, đau đến thiếu chút nữa kêu thành tiếng, tay run rẩy gắt gao nắm tay Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành cực kỳ đau lòng, cúi đầu hôn lên trán y, nắm thật chặt tay hắn, rốt cuộc gật đầu.

Thái y thấy hắn gật đầu, vội vàng vén lên chăn bông, vừa rồi đã kiểm tra miệng huyệt, sản đạo đã mở, mơ hồ có vết máu chảy ra, hài từ tựa hồ vội vã đi ra.

"Công tử sắp sinh, Hoàng thượng nên tránh đi."

Vừa nghe muốn Ôn Khách Hành tránh, Chu Tử Thư trái tim trào ra một cỗ bất an, hoảng sợ nắm thật chặt tay hắn.

Ôn Khách Hành đâu có để ý cái quy củ rách nát gì, bất mãn trợn mặt nhìn Lương thái y một cái, sau đó hôn lên mặt Chu Tử Thư, dịu dàng trấn an nói: "Ta không đi, đừng sợ, ta sẽ ở lại."

Chu Tử Thư lúc này mới an tâm xuống, buông lỏng một chút tựa vào ngực Ôn Khách Hành, có hắn phụng bồi phảng phất như có thêm một cỗ lực lượng.

Hoàng thượng cũng nói như vậy, Lương thái y còn có thể như thế nào? Dù sao đãi ngộ đặc thù của Chu công tử nhìn hơn nhiều, cũng không hề để ý đến vấn đề này.

[Hoàn/Chuyển ver Ôn Chu] Độc Sủng Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ