Chương 49: Quan hệ phát triển

397 43 2
                                    

Giống như lời nói của Ôn Khách Hành, bốn người chậm rãi trở về Hoàng thành, sự việc ở Ấp thành đã qua. Phong cảnh Ấp thành lần trước đến đã vội vã rời đi, chưa hề dạo chơi, lần này lưu lại chơi đến nửa tháng.

Một đường vừa đi vừa chơi, trở về Hoàng thành gặp bà vú, sau khi trở về cung đã là tháng sáu. Trước đây đại phu ở ngoài cung nói thân thể Chu Tử Thư quá mức suy yếu, mạch tượng bất ổn, còn chưa nhận định là có mang song bào thai hay không. Sau khi hồi cung truyền thái y tới xem mạch, quả thật là song bào thai, tin tức tốt này khiến Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư cùng Tác Tây cao hứng thật lâu.

Thời gian qua đi hơn hai tháng, Ôn Khách Hành trước lúc xuất cung tuy đã sắp xếp xong xuôi mọi việc trong cung, nhưng lúc này lại có không ít chính sự cần phải làm, lại thêm tháng sau sinh nhật Khách Hiên trở về, còn nhiều việc xử lý.

Những ngày Ôn Khách Hành vội vội vàng vàng, Chu Tử Thư thì mỗi ngày đọc sách, ở hậu viện Hoàng Thiên Cung phơi nắng, thỉnh thoảng cùng Mặc Sĩ Thịnh chơi cờ. Huống hồ bà vú biết y có thai lại luôn cẩn thận chiếu cố, những tần phi trong hậu cung cũng an phận, không sinh sự, cuộc sống trôi qua thoải mái.

Mặc Sĩ Thịnh thân là hoàng đế Mặc sĩ, ở trong cung này cũng là khách quý. Đối với việc Tác Tây cũng không gấp, cái gọi là lâu ngày sinh tình, hắn vẫn mỗi ngày lắc qua lắc lại xung quanh Tác Tây, chuẩn bị các loại thời cơ chín muồi biểu lộ cho Tác Tây thấy.

Đảo mắt đã tới tháng bảy, Ôn Khách Hành xử lý chuyện sinh nhật trong cung. Hai năm rồi, Khách Hiên rốt cuộc có thể hồi cung mừng sinh nhật, sinh nhật của Tử Thư cũng cùng ngày với họ, đương nhiên là phải làm náo nhiệt hơn. Thế nhưng, ngoài dự liệu của Ôn Khách Hành, đệ đệ nhà mình lại không hồi cung, mắt thấy sinh nhật sắp tới, Ôn Khách Hành không khỏi có chút lo lắng. Khách Hiên nói trở về sẽ không nuốt lời.

Trước đêm sinh nhật, nhìn người bên cạnh mãi vẫn chưa ngủ, Chu Tử Thư lo lắng nói: "Lão Ôn, Khách Hiên và Lưu Nam là cao thủ, sẽ không có chuyện gì xảy ra, ngươi đừng quá lo lắng."

Ôn Khách Hành nhìn y, gật đầu ôm y vào ngực, đắp chăn, trầm giọng nói: "Ta cũng tin tưởng thân thủ của bọn họ, chỉ là đến giờ chưa trở về, vẫn không khỏi có chút lo lắng."

Chu Tử Thư còn chưa nói thêm gì, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện ở ngoại thất.

"Khởi bẩm chủ tử, Vương gia thời gian trước bị trọng thương, hiện tại đang ở chỗ của Cổ Vương Miêu Cương."

Bị trọng thương? Ôn Khách Hành nhíu mày, thân thủ của Khách Hiên, ai có thể đánh hắn trọng thương?

"Hiện tại như thế nào?"

"Cổ Vương Miêu Cương nguyện ý trị liệu cho Vương gia, đã không còn đáng ngại nữa, chỉ là sinh nhật tới không thể trở về, thuộc hạ thay mặt Vương gia hướng chủ tử xin lỗi."

"Không có chuyện gì là tốt rồi, nói hắn dưỡng thương tốt, không cần bận tâm chuyện trong cung."

"Vâng."

Ảnh vệ đi rồi, Ôn Khách Hành chỉ khẽ thở dài, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Làm sao còn chưa về, ảnh vệ cũng không tìm được người, hóa ra là đi Miêu Cương rồi, mà thôi, không sao là tốt."

Chu Tử Thư thấy hắn yên lòng, cũng an tâm, cười nói: "Cổ Vương Miêu Cương không phải người yêu của Thất Gia sao?

Ôn Khách Hành ôm y mỉm cười, "Cổ Vương Miêu Cương ý chí sắt đá, từ trước đến nay không trị liệu cho ai. Lần này Khách Hiên hưởng ánh sáng của ngươi, xem ra ngươi và hắn trước giờ nuông chiều cũng có chỗ tốt."

Tử Thư bất đắc dĩ liếc hắn, cười cười áp vào ngực hắn.

Ôn Khách Hành biết y mệt mỏi, cũng không làm phiền y nữa, nhẹ nhàng vỗ lưng y, ôn nhu nói: "Mang hai tiểu hoàng nhi ngươi cũng cực khổ rồi, sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai sinh nhật của chúng ta sẽ rất bận rộn đó."

Chu Tử Thư gật đầu, nhắm mắt chìm vào ngủ.

Ngày thứ hai trong Hoàng cung từ sớm đã bắt đầu náo nhiệt, sắc đỏ tràn ngập trong ngự hoa viên, đèn lồng đỏ cũng treo thật cao. Nhờ vào việc Ôn Khách Hành tự mình xử lý, cảnh tượng náo nhiệt, tiệc rượu trưa cùng tối đều có.

Tiệc rượu buổi trưa chủ yếu là chúc thọ, sau đó cùng nhau xem hí kịch vừa dùng thiện. Ngự tọa trái phải như cũ một bên là phi tần hậu cung, một bên là trọng thần trong triều. Chu Tử Thư lần này cũng không phải ngồi cùng trong đám phi tần mà là ngồi phía trên cùng ngai vàng rộng lớn với Ôn Khách Hành.

Biết tin Chu Tử Thư mang thai hai tiểu Hoàng tử, trọng thần trong triều đối với sự việc này cũng không nói điều gì. Phi tần hậu cung cũng nghĩ thông suốt, hiển nhiên không ai nhiều chuyện.

Phân đoạn chúc thọ, người thứ nhất đi ra trình diễn chính là Mặc Sĩ Thịnh. Mấy ngày nay trải qua sự tình càng ngày càng gần Tác Tây, tâm tình vô cùng tốt, cũng tỉ mỉ chuẩn bị một phần tạ lễ, một là đại biển cho toàn bộ nước Mặc Sĩ, hai là thu lại một phần ấn tượng tốt với Tác Tây.

"Bổn Hoàng ở quý quốc làm khách, cũng không có vật quý trọng gì, chỉ dùng ngọc thạch, tự mình khắc một con kỳ lân làm đồ chơi cho tiểu hài tử nghịch, chúc mừng Ôn Khách Hoàng thượng cùng Chu công tử.

Ở ngày sinh nhật nên nói một chút lời chúc thọ, tặng lễ cũng nên nề nếp một chút, tuy Mặc Sĩ Thịnh đi nhầm đường, nhưng lại trúng tâm tư của Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư.

Đồ chơi Mặc Sĩ Thịnh làm cực kỳ trơn mịn, cũng không làm hài tử bị thương, làm cho hài tử chưa xuất thế một món đồ chơi, Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư tự nhiên vui vẻ.

Chu Tử Thư nhìn hộp trong tay Mặc Sĩ Thịnh, nghiêng đầu về Ôn Khách Hành nhẹ giọng nói: "Những vật nhỏ này vừa tinh xảo vừa đáng yêu, sau này các Hoàng nhi nhất định sẽ thích."

Ôn Khách Hành gật đầu, cất cao giọng nói: "Đa tạ Mặc Sĩ Hoàng đế, trẫm cùng Tử Thư đều rất thích, mời an vị dùng bữa."

Tác Tây đứng một bên nhìn Hoàng thượng cùng công tử cao hứng như vậy, trong lòng không khỏi khen ngợi Mặc Sĩ Thịnh.

Mặc Sĩ Thịnh thấy sắc mặt Tác Tây hài lòng liền biết kế sách được như ý, đắc ý cười, vung bào về chỗ ngồi.

Kế tiếp trọng thần cùng tần phi thấy màn trình diễn tặng lễ của Mặc Sĩ Hoàng đế đầu tiên, lại thấy Hoàng thượng cao hứng như vậy, bọn họ cũng nhao nhao chúc mừng Hoàng thượng cùng Chu công tử ngọc kỳ lân. Có thể nói đều kéo đến chuyện hài tử trên người, dâng lễ tặng cũng hết sức dồn vào chuyện của hài tử.

Ôn Khách Hành đương nhiên nghe đến rất hài lòng, lễ vật từng cái đưa đến, thấy Chu Tử Thư vuốt ve đồi chơi nhỏ của Mặc Sĩ Thịnh làm, lại có chút bất mãn ghé vào tai y nhẹ giọng nói: "Tuy làm rất tốt, nhưng so với tay nghề của ta vẫn kém đôi chút, các Hoàng nhi cũng nhất định sẽ thích đồ mà phụ hoàng tự mình làm."

Chu Tử Thư cười khúc khích, bất đắc dĩ nhìn hắn, nào có hài tử nhỏ nào phân rõ được món đồ chơi là ai làm? Nhưng vẫn cười nói: "Dạ dạ dạ, các Hoàng nhi thích nhất là đồ ngươi làm."

Ôn Khách Hành nói đùa, thấy Tử Thư nói vậy tâm hoa nộ phòng càng lớn.

Lúc này, giọng nói cuối cùng vang lên: "Thần thiếp biết được Chu công tử lại mang thai tiểu Hoàng tử, đã tự mình làm một ít quần áo, cũng chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Chu công tử lại vì chúng ta hậu cung khai chi tán diệp."

Nghe được thanh âm này, ban đầu tâm tình Chu Tử Thư cực tốt nhất thời tựa như trời quang đột ngột bị sét đánh đến ngơ ngẩn, chính là thanh âm này! Chính nàng cùng Toàn phi tần hãm hại y! Chợt ngẩng đầu nhìn về phía người nọ, dĩ nhiên là Văn quý phi trước nay đều bỏ mặc mọi chuyện hậu cung!

Văn quý phi dâng tặng lễ vật sau lại có các phi tần khác dâng tặng lễ vật, thế nhưng Chu Tử Thư lại không lưu tâm đến, chỉ là ngẩn người ngồi. Y cho rằng hậu cung đã yên bình, đã an toàn, thì ra còn có một người đứng phía sau màn!

Chu Tử Thư trong đầu hỗn loạn, không biết làm như thế nào cho phải, phân đoạn chúc thọ đã qua. Phía sân khấu đã có người bắt đầu hát hí khúc, những người còn lại cũng bắt đầu dùng bữa, không khí chung quanh vô cùng náo nhiệt.

Ôn Khách Hành bày chút đồ ăn cho y, thấy y hồi lâu không ăn, chỉ có lâu âu, ôm y hỏi nhỏ: "Làm sao vậy, có phải làm ồn khiến ngươi khó chịu không?"

Bị người ôm vào lại nghe được lời hắn nói, Chu Tử Thư lúc này mới hồi phục tinh thần. Rất sợ chuyện hài tử một lần nữa rơi vào âm mưu gì, một lần mất đi hài tử không tra rõ chứng cớ gì, vội vàng nói với Ôn Khách Hành: "Lão Ôn, Văn quý phi là người xấu, nàng sẽ hại hoàng nhi của chúng ta!"

Đoàn hí kịch thanh âm rất lớn, Chu Tử Thư bởi vì sốt suột nên thanh âm cũng không lớn, cho nên không có ai nghe thấy.

Ôn Khách Hành ngoài dự tính thấy Tử Thư kích động, trấn an nói: "Cái gì Văn quý phi kia hại hoàng nhi chúng ta? Sao ngươi biết?"

Chu Tử Thư sợ khiến Văn quý phi chú ý, không dám quay đầu nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm vào Ôn Khách Hành nói: "Ngươi còn nhớ rõ ta nói đã từng nghe lén được Toàn tần cùng người khác nói chuyện không? Chính là Văn quý phi, ta nhớ được thanh âm của nàng, các nàng khi đó nói ra kế hoạch hại ta, tuy việc vu thuật không tra ra được nàng, nhưng Văn quý phi nhất định không phải là người tốt lành gì."

Ôn Khách Hành nghe có chút mơ hồ, phảng phất đoán được Văn quý phi cùng Toàn tần có cấu kết hại Tử Thư, nhưng mới chỉ nghe thấy âm thanh trong kí ức làm sao có thể xác định được là Văn quý phi?

Ôn Khách Hành ngẩng đầu nhìn thoáng qua Văn quý phi, Văn quý phi giống như chú ý tới, hướng hắn ôn nhu cười, sau đó lại dời ánh mắt xem cuộc vui. Trong ấn tượng của Ôn Khách Hành, Văn quý phi trước nay đều an phận, cũng bởi vì hắn trước này đã từng sủng ái qua nàng, bất quá chỉ là cao hứng trong chốc lát. Sau đó sủng ái phi tần khác cũng chưa từng thấy Văn quý phi có gì bất mãn khóc lóc, vì vậy nàng mới được ngồi lên vị trí quý phi.

Nhìn người trong lòng lo lắng, Ôn Khách Hành trấn an vỗ lưng y, "Nếu nghe được có người muốn hại ngươi, sao ngươi không nói sớm với ta?"

Chu Tử Thư trầm mặc không nói, khi đó Ôn Khách Hành đối với y như gần như xa, cũng không biết mình nói ra y có tin hay không tin. Huống hồ từ khi vào cung y đã nhìn ra, Hoàng thượng không can thiệp y cùng với hậu cung tranh đấu, tuy sau đó đối hắn sủng ái có thừa, nhưng y vẫn không dám xa xỉ cầu bảo hộ. Thế nhưng bây giờ bất đồng, bọn họ sớm đã chấp nhận nhau, không có gì là không thể nói.

Thấy y không nói, sự tình lại đã qua, Ôn Khách Hành cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói: "Văn quý phi từ trước đến nay an phận, không giống loại người như ngươi nói, ngươi có nhớ nhầm hay không?"

Chu Tử Thư bỗng nhiên sửng sốt, thân thể dường như chìm vào hàn băng vậy, sững sờ nhìn Ôn Khách Hành. Hắn dĩ nhiên không tin mình? Hắn bảo hộ nữ nhân kia?

Ôn Khách Hành trông thấy nhãn thần bi thương của Tử Thư, căng thẳng trong lòng, sợ y nghĩ bậy, hôn lên trán y, ôm y an ủi nói: "Ta biết rồi, trước hết phải tìm được chứng cứ mới có thể xử trí nàng. Việc này ta sẽ để tâm, ngươi đừng lo lắng."

Chỉ là để trong lòng mà thôi sao?

Chu Tử Thư lạnh cả người, trong mắt không nói. Bọn họ bây giờ quan hệ thân mật như vậy còn không tin tưởng y, quả nhiên lấy trước kia thân phận không nói là đúng!

Buổi tối, Chu Tử Thư đang tắm xong chuẩn bị đi ngủ, Ôn Khách Hành bỗng nhiên xông vào, không nói hai lời, mặt âm trầm nhìn y không hề ôn nhu mà ném y lên giường.

Chu Tử Thư bị đẩy, bụng dưới cũng đau, Ôn Khách Hành lại giống như không nhìn thấy y biểu hiện nhịn đau thường ngày, cầm hai tay y bắt chéo sau lưng.

Chu Tử Thư không rõ vì sao, trong bụng lại vô cùng đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ròng, không khỏi lên tiếng nói: "Lão Ôn, ngươi làm cái gì, đau quá..."

Ôn Khách Hành thanh âm không còn ôn nhu như những ngày qua, lạnh như băng cười nói: "Làm cái gì? Đau nhức là được rồi! Nói! Hài tử trong bụng ngươi rốt cuộc là của người nào?!"

Nghe được câu hỏi này, Chu Tử Thư cả giãy giụa đều ngừng, lạnh cả người run rẩy, hắn dĩ nhiên hoài nghi thân phận hài tử?

"Nói hay không!"

Trong bụng thực sự đau dữ dội, trong lòng cũng vô cùng đau đớn, Chu Tử Thư run rẩy nằm lì ở trên giường, đầu cũng không nhấc lên, mà thiếp ở trên đệm giường, nhắm mắt, hai hàng lệ rơi xuống, vô lực nói: "Ngươi, là của ngươi..."

"Ngươi, là của ngươi... Thật là của ngươi, ngươi vì sao không tin ta?"

"Tử Thư?" Ôn Khách Hành ngủ bên người Tử Thư nghe thấy tiếng khóc với tiếng nói mê, vội vã tỉnh dậy nhìn về phía y, Tử Thư trên mặt đầy nước mắt.

Liền vội vàng nâng người dậy ôm vào ngực, nhẹ nhàng lau nước mắt của y, ôn nhu nói: "Tử Thư, tỉnh lại."

Chu Tử Thư mới từ cơn ác mộng thoát ra, sững sờ nhìn Ôn Khách Hành ôn nhu ôm y, không rõ ràng là mộng hay tỉnh, nhìn một hồi. Chỉ có lại rơi lệ nói: "Hài tử là của ngươi."

Mặc dù biết y mơ ác mộng, nhưng Ôn Khách Hành nghe y nói những lời này trong lòng như có roi quất vô cùng đau đớn, cần thận hôn lên trán y, ôn nhu nói: "Đứa ngốc, nói ngốc cái gì, hoàng nhi đương nhiên là của chúng ta, ngươi thấy kia là ác mộng, đừng sợ, không có chuyện gì."

Chu Tử Thư lúc này mới tỉnh hẳn từ trong mộng, tựa chặt vào ngực hắn, ôm thật chặt.

Cái gọi là ngày nghĩ đêm mộng, Tử Thư đương nhiên sẽ không vô cớ gặp mộng này, nói vậy hôm nay chuyện trong yến hội khiến y bất an, trấn an vỗ lưng y: "Tử Thư, hôm nay ngươi nói chuyện kia không phải là ta không tin ngươi, chỉ là ta dù là Hoàng thượng cũng phải có chứng cứ, không thể vô cớ xử trí Văn quý phi. Ta đã phái ảnh vệ thời khắc nhìn chằm chằm hành động của nàng, sẽ không để cho nàng làm tổn thương đến Hoàng nhi của chúng ta, ta làm sao có thể nhìn các Hoàng nhi rơi vào nguy hiểm?"

Bị Ôn Khách Hành trong mộng không tín nhiệm làm cho sợ hãi, Chu Tử Thư lăng lăng nghe, hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Thực sự? Ngươi tin ta?"

Ôn Khách Hành bất đắc dĩ hôn môi y liên tiếp, lúc này mới cưng chiều nói: "Đứa ngốc, còn nói ngốc nữa, sao ta lại không tin ngươi chứ?"

Chu Tử Thư lúc này giống như mới hoàn toàn từ trong mộng đi ra, gật đầu áp vào ngực hắn, buồn buồn nói: "Ta không thể lại mất đi hoàng nhi."

Ôn Khách Hành trấn an vỗ y, "Ta lại làm sao ta có thể mất đi ngươi cùng các Hoàng nhi? Không nên suy nghĩ lung tung, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn các ngươi."

Chu Tử Thư đáp lại, Ôn Khách Hành ôm y một lúc, đang muốn dìu y đi ngủ, rồi lại phát hiện y bắt đầu run, trong lòng căng thẳng, vội vã lo âu hỏi: "Làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào?"

Chu Tử Thư lắc đầu, cầm tay hắn, sắc mặt có chút tái nhợt, "Không sao, chỉ là động thai khí, bụng có chút đau."

Động thai khí sự tình có thể lớn có thể nhỏ, Ôn Khách Hành sao có thể để hắn chịu đựng, vội vã gọi Tác Tây truyền thái y tới.

Thái y được lệnh vội vã chạy tới, chẩn đoán không đáng lo ngại mới khiến cho hắn yên tâm.

Giằng co một hồi hai người đều mệt mỏi, Ôn Khách Hành ôm y vào ngực, cùng nhau nằm vào trong chăn, vỗ nhẹ lưng y nhẹ mắng: "Ngươi a, cứ thích suy nghĩ miên man, làm giấc mộng này còn hại động thai khí, tội gì phải chịu tội như vậy. Mau mau nghỉ ngơi, ta vẫn sẽ cùng ngươi, không được phép nghĩ lung tung nữa."

Lăn qua lăn lại khiến Chu Tử Thư cũng thanh tỉnh, biết hắn có biện pháp phòng bị với Văn quý phi trong lòng cũng yên tâm. Lúc này cũng nhẹ cong môi, nghe tiếng mắng nhẹ dần dần đi vào giấc ngủ.

Ôn Khách Hành chờ y ngủ hôn một cái lên môi của y, cùng y đi vào giấc ngủ.


[Hoàn/Chuyển ver Ôn Chu] Độc Sủng Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ