Phiên ngoại 1: Sổ ghi chép bánh bao tạo phản

527 54 9
                                    

Mọi người đều biết, đương kim Hoàng đế Ôn Khách Hành thập phần chung tình, Nước sông ba nghìn gáo, lại chỉ cần một gáo thôi, hậu cung lớn vậy nhưng cũng chỉ có một vị nam hậu. Nam hậu này sinh được hai Hoàng tử, hai tiểu Hoàng tử cũng tự nhiên là bảo bối trong mắt mọi người.

Cuộc sống phu phu của Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư đã không còn ngoại nhân quấy nhiễu, hiện giờ cũng không sinh đẻ thêm nữa. Trừ lúc lâm triều cùng xử lý chính sự mỗi ngày, Ôn Khách Hành một khi có thời gian sẽ bồi Tử Thư cùng hai nhi tử, thập phần ấm áp hài hòa.

Cuộc sống trôi nhanh như nước chảy, không lâu sau liền đón sinh nhật một tuổi của hai tiểu bảo bối, trong hoàng cung lại tổ chức tiệc vui. Mấy đôi phu phu lúc này lại đoàn tụ, đương nhiên hôm nay không phải bọn họ là tâm điểm.

Hai tiểu bảo bối hôm nay cũng mặc áo choàng nhỏ mềm mại. Phòng ngừa Ôn Khách Yên lại đi tiểu trong lúc tổ chức, trước khi xuất môn Chu Tử Thư còn cố ý kiểm tra tã cho hai tiểu bảo bối.

Chúng đại thần thấy hai tiểu Hoàng tử duy nhất của đất nước mình, trên mặt cũng thập phần từ ái ân cần, đều chúc hai tiểu bảo bối sinh nhật vui vẻ.

Trước khi khai yến còn có hoạt động chọn đồ vật đoán tương lai thập phần quan trọng, trên thảm đỏ trải dưới đất có rất nhiều thứ như: "Sách nhỏ, bút lông nhỏ, bàn tính nhỏ, hộp son nhỏ, ngọc kiếm nhỏ, tiền, và một vài thứ khác. Đương nhiên, ngọc tỷ trọng yếu cũng có trong số đó.

Ngọc Lan Ngọc Mai tiến đến ôm hai tiểu bảo bối xuống thảm, khiến cho bọn chúng lựa chọn vật mình yêu thích.

Việc này liên quan đến tiền đồ của hai vị Hoàng tử, cũng liên quan đến tiền đồ của Hoàng triều, chúng đại thần cũng đều dán mắt chăm chú nhìn hai tiểu bảo bối, trong lòng ngóng trông bọn chúng lấy vật hữu dụng.

Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư cũng không để ý lắm, chọn đồ vật đoán tương lai cũng chỉ là cái nghi thức tượng trưng mà thôi, huống hồ bọn nhỏ thích cái gì đều là chúng nguyện ý, chỉ cần chúng thích là tốt rồi.

Ôn Khách An cùng Ôn Khách Yên bị đặt ở trên thảm đỏ ngẩn người, quay đầu muốn tìm phụ thân cùng phụ hoàng nhà mình, mãi đến khi nhìn thấy thân ảnh hai người mới yên lòng, nhìn về phía trước đầy các đồ vật.

Ôn Khách An nhìn hoa cả mắt, không kiên nhẫn nhăn mày, tiếp đến như có mục đích mà bò tới chỗ khối ngọc tỷ, muốn ôm lấy nó, đáng tiếc ôm không được, đành phải ngồi vuốt ve khối ngọc kia.

Nhìn đến Nhị Hoàng tử liếc mắt liền trúng ngọc tỷ, các đại thần đều vui mừng tán thưởng.

Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư đều vừa lòng nhìn đứa con lớn nhất, nghĩ An nhi nhu thuận sau này nhất định là một Hoàng đế tốt.

Ôn Khách Yên thấy ca ca nhà mình đi rồi, ủy khuất ha miệng hướng về chỗ hắn bò. Nhìn thấy trên mặt thảm có nhiều đồ lung tung,Ôn Khách Yên luôn tò mò rốt cục cũng bị hấp dẫn chú ý, quỳ rạp trên mặt đất đem mọi vật đều nhìn qua, sau đó ánh mắt vụt sáng, bàn tay nhỏ bé bắt đầu quơ loạn chộp lấy tiểu ngọc kiếm.

Các đại thần vui mừng đều vuốt cằm, vừa lòng tán thưởng.

Đúng lúc này Ôn Khách Yên giống như bất mãn trong tay chỉ có một vật, vươn một cánh tay nhỏ khác, kéo hộp son nhỏ lại đây. Sau đó vui mừng mà gõ hai cái vào nhau, thập phần vừa lòng.

Việc này các đại thần đều nhốn nháo... đây thuyết minh Tam Hoàng tử sau này phong lưu giang hồ? Hay chứng minh Tam Hoàng tử ngày sau thích chưng diện?

Chu Tử Thư thấy tiểu nhi tử nhà mình, cũng bất đắc dĩ, sợ Yên nhi sau này còn làm ầm ĩ thêm.

Ôn Khách Hành cũng không lo lắng lắm, hai người ai làm chủ Hoàng cung ai làm chủ giang hồ cũng không sai biệt lắm. Về phần ngày sau ầm ĩ như thế nào thì phải do bọn chúng tự đi, khi đó hắn cùng Tử Thư cũng được đi du lịch núi sông đi.

Đang ở thời điểm mọi người không biết lý giải ý tứ của Khách Yên, Ôn Khách Yên lại để tiểu ngọc kiếm phóng tới lấy hộp son nhỏ trong tay, lúc nhàn rỗi cánh tay nắm lấy y bào nhỏ bé ôm y bào ca ca, tiếp theo là tiếng vui đùa khanh khách.

Hai tiểu bảo bối vừa được bốn tuổi, Ôn Khách Hành định yêu cầu võ sư dạy bọn nhỏ, không thể để chúng cả ngày ở trong cung ầm ĩ không làm gì.

Mặc dù hai đứa nhỏ như vậy đi học võ, Chu Tử Thư thực đau lòng, nhưng cũng không thể hồ nháo chơi cùng bọn chúng. Đặc biệt là Yên nhi, cả ngày khiến Hoàng cung gà bay chó sủa, nên quản thật tốt.

Lo lắng đến tương lai của hai đứa tại kinh thành, văn võ cũng không thể qua loa. Cho nên Ôn Khách Hành quyết định, văn liền giao cho Ti Cẩn dạy dỗ, về phần võ công, Hoàng thúc của bọn họ Ôn Khách Hiên cùng với Mộc Lưu Nam truyền thụ.

Ôn Khách Hiên cùng Mộc Lưu Nam ở xa thành, tuy ở ngay tại Lâm thành, nhưng cũng bôn ba như vậy cũng không phải là việc tốt. Cho nên bọn nhỏ liền ba ngày học võ bốn ngày học văn. Mỗi tuần đều đến Võ Lâm Minh học võ ba ngày, cũng là an ủi tưởng niệm của Hoàng thúc bọn chúng. Sáng sớm ngày thứ tư Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư sẽ tự mình đến đón hai tiểu bảo bối về cung, làm như vậy phụ Hoàng cùng phụ thân cũng không gặp hai tiểu bảo bối nhiều.

Đến khi bọn nhỏ mười tuổi, Võ học cũng có chút trình độ, Ôn Khách Hành cũng không đón đưa nữa, tùy ý để bọn chúng cưỡi ngựa xuất cung hồi cung, đương nhiên cũng âm thầm phái ảnh vệ đi theo bảo vệ. Đây cũng là chuyện cần phải nói sau.

Hai bảo bối năm tuổi mỗi ngày, bọn họ đều đi Võ Lâm Minh học võ một ngày.

Ôn Khách yên nghịch ngợm, không biết chọc đến chỗ nào của tiểu tổ tông này mà cả phòng đều bị hắn đốt. Ôn Khách Hiên giận giữ, quả nhiên giống lời Hoàng huynh nói, thằng nhóc này phải quản giáo thật nghiêm!

Ôn Khách An không muốn nhìn đệ đệ nhà mình chịu khổ, cầu tình cho hắn, nào biết đường Hoàng thúc một chút tình cảm cũng không cho. Kết quả hai bảo bối đều bị phạt, đứng trung bình tấn dưới ánh mặt trời mùa hè chói chang hai canh giờ.

Mộc Lưu Nam nghe sự việc như vậy cũng không vui vẻ! Bảo bối của hắn gặp phiền phức lớn! Bọn chúng còn nhỏ như vậy, làm sao trụ được dưới ánh mặt trời chói chang đây? Không nghe lời khuyên can của Ôn Khách Hiên, không để ý hắn khuyên can, chạy đi cứu hai tiểu bảo bối.

Ôn Khách Hiên đã nổi nóng, nhưng lại không muốn ra tay làm bị thương vợ, đành phải nghiêm mặt đi theo sau vợ.

Vừa mới đến hậu viện, đang muốn cứu hai tiểu bảo bối, bỗng nhiên nghe thấy tiếng vui đùa của Ôn Khách Yên.

Mộc Lưu Nam cũng không biết vì sao ma xui quỷ khiến lại tránh ở phía sau cây không hiện thân.

Ôn Khách Yên đứng trung bình tấn, nhìn thấy ca ca cũng đứng trung bình tấn, bĩu môi nói: "Hoàng thúc xấu xa, ca ca không làm sai, sao lại phạt cả ca?"

Ôn Khách An sắc mặt nghiêm túc, đoan chính đứng trung bình tấn, không nhúc nhích trả lời: "Ta làm đại ca không quản tốt đệ, đương nhiên có sai."

Ôn Khách Yên nhìn khuôn mặt nghiêm túc không chút biểu tình của ca ca, đô đô miệng hiển nhiên không ý thức được mình làm sai chuyện gì, cười hì hì nói: "Ca ca, đệ nói cho ca một bí mật, đệ hình như đã tìm được thanh âm tuyệt nhất thế gian rồi."

Ôn Khách An vẫn không nhúc nhích đứng trung bình tấn.

Ôn Khách Yên không vui, cả giận: "Ca ca, ngươi không phải nên hỏi đệ thanh âm nào tuyệt vời sao?"

Ôn Khách An bất đắc dĩ, vuốt cằm hỏi: "Là thanh âm gì tuyệt vời?"

Ôn Khách Yên lúc này mới cười hì hì, thần bí hề hề nói: "Ngươi nhất định chưa từng nghe qua, ta học cho ngươi nghe."

Ôn Khách An hồ nghi quay đầu nhìn hắn.

Chỉ nghe Ôn Khách Yên biểu thị nói: "Ân...A...Chậm...Chậm một chút.. Ân..."

Ôn Khách An vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn.

Mộc Lưu Nam cùng Ôn Khách Hiên đứng ở phía sau cây bất động ngổn ngang.

"Phù ca ca, có phải rất mỹ diệu hay không? Đêm qua ta ở tẩm phòng Hoàng thúc cùng sư phụ nghe được đó"

Mộc Lưu Nam nháy mắt sắc mặt lúc hồng lúc đen...Mệt hắn còn muốn giải cứu hai tiểu đồ nhi này... Giải cứu cái mao!

Tức giận kéo đến liền bước ra khỏi hậu viện...

Ôn Khách Hiên sắc mặt cũng xanh lét, hắn không quản đứa nhỏ này được! Cũng phất tay áo rời đi...

Ôn Khách Yên khiến Hoàng thúc cùng Hoàng thẩm sư phụ tức giận cũng không tự biết, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ôn Khách An, cười nói: "Ta biết ca ca chưa từng nghe được, ta ở tẩm phòng của phụ thân cũng nghe được~ bất quá thanh âm của phụ thân càng yếu mềm hơn~"

Vì thế,  Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư rảnh rỗi tới nhìn hai bảo bối cũng không được bình tĩnh. Chu Tử Thư run rẩy đỏ mặt, tiểu ác ma này còn có thể quản sao?! Ôn Khách Hành đen mặt nghiêm nghị, nghĩ thầm rằng chờ thằng nhóc này hồi cung nhất định phải quản giáo nghiêm ngặt, sau đó liền ôm vợ yêu tức giận đến run người yên lặng rời đi...

Ôn Khách Yên vẫn chưa biết được sắp tới có trừng phạt ập đến trên người, vẻ mặt hưng phấn nhìn ca ca nhà mình, mạch lạc phân tích nói: "Ca ca, đệ cho ra kết luận, phụ thân cùng phụ Hoàng tuy rằng đều thực mềm mại, nhưng sư phụ thì cởi mở, phụ thân thì ngượng ngùng, đệ đoán thanh âm tuyệt vời này nhất định có phương thức biểu đạt khác. Ca không phải chưa từng nghe qua sao? Khi nào có dịp đệ nhất định dẫn ca đi xem?"

Ôn Khách An không rõ lắm cho nên nhìn hắn một cái, lại tiếp tục nghiêm túc đứng trung bình tấn.

Một mình Ôn Khách Yên tự quyết định cũng không có ý nghĩa, mất hứng trầm mặc một bên.

Ôn Khách An thấy hắn không nói nữa, nghĩ hắn nhất định là mất hứng, cuối cùng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc lên tiếng. Ôn Khách Yên lúc này mới cong khóe miệng.

Thật đáng buồn chính là hai đôi phu phu đi quá sớm, không nghe đến kế hoạch của tiểu ác ma này...

Từ khi nghe thấy lời nói của tên nhóc Yên nhi kia, một khi hai tiểu bảo bối đến học võ, Mộc Lưu Nam đều kiên quyết không đồng ý yêu cầu kia của Ôn Khách Hiên. Hai tiểu bảo bối nghĩ muốn quan sát cũng không có cơ hội. Đương nhiên, sau khi hai tiểu bảo bối hồi cung, mỗi buổi tối Mộc Lưu Nam cũng không dễ chịu gì.

Không tìm thấy cơ hội ở Võ Lâm Minh thì đành phải tìm cơ hội trong cung.

Vì thế, mỗi đêm...

Xác định hai bảo bối đã đi ngủ, Chu Tử Thư ôn hòa hôn trán bọn họ, lúc này mới đứng dậy quay về tẩm phòng của mình cùng Ôn Khách Hành.

Đáng tiếc, y không thấy được sau khi quay người Ôn Khách Yên mở đôi mắt lấp lóe tinh quang.

Trong tẩm phòng, rèm che giường được Ôn Khách Hành buông xuống.

Chu Tử Thư có chút lo lắng hoàn cảnh, nghĩ nghĩ sợ nói: "Có thể có người thấy hay không?"

Ôn Khách Hành bất mãn hừ một tiếng. Chế giễu! Bọn họ danh chính ngôn thuận, khắp thiên hạ đều biết là một đôi phu phu, vợ mình còn sợ người thấy?! Đều là thằng nhóc thối kia!

"Không có chuyện gì, ngươi không phải thấy các bảo bối đã ngủ sao?"

Chu Tử Thư hạ mi, dự cảm có điều xấu xảy ra. Nhưng nhìn thấy nam nhân tràn ngập tình dục trước mắt, cũng biết hắn nhịn nhiều không tốt, không muốn để hắn chịu đựng, đành phải xoa cằm, cúi xuống chủ động hôn lên môi hắn.

Ôn Khách Hành lúc này mới vừa lòng, ôn nhu lại nhiệt liệt hôn trả vợ bảo bối.

Dưới giường, Ôn Khách An không nghe thấy thanh âm tuyệt vời gì, kỳ quái liếc nhìn đệ đệ.

Ôn Khách Yên hướng ánh mắt an tâm với ca ca mình, lại làm thủ thế, khiến hắn không lên tiếng. Lần trước hồi cung đã bị phụ Hoàng phạt hai ngày hai đêm ở phòng tối, ngay cả phụ thân cầu tình cũng không để ý, hắn không muốn bị trừng phạt nữa đâu.

Đúng lúc này,Chu Tử Thư không chịu được thế tiến công của Ôn Khách Hành, run rẩy không nhịn được tiếng rên. Hai tiểu bảo bối rốt cuộc cũng chờ được thanh âm tuyệt vời.

"Ân... Lão Ôn.. chậm một chút..."

Ôn Khách Hành nhếch môi, vì thằng nhóc kia mà cấm dục lâu như vậy, lúc này nào có thể chậm lại? Trấn an hôn môi vợ, dưới thân tốc độ không giảm.

Chu Tử Thư bị một tràng khoái cảm tra tấn gắt cao bám lấy tay hắn, thân thể cùng âm thanh cũng tăng lên.

Ôn Khách Yên cảm thấy thanh âm của phụ thân thật sự tuyệt vời, không khỏi đắc ý vênh váo, quên mất chính mình đang ở dưới gầm giường, nâng đầu cao một chút liền đụng trúng giường, tiếp đến cảm thấy giường không có động tĩnh.

Ôn Khách Hành nguy hiểm nheo mắt, trầm giọng nói: "Còn không ra ngay cho trẫm!"

Hai tiểu bảo bối thấy thanh âm tức giận của phụ Hoàng nhà mình, vội vàng lăn ra khỏi giường, sau đó cũng không dám dừng lại, Ôn Khách Yên vội vàng cầm tay ca ca mình chạy ra khỏi cửa.

Ôn Khách Hành hoàn toàn đen mặt, đây là muốn tạo phản rồi! Còn muốn phá hủy cả An nhi! Lập tức nghiêm mặt lạnh sẽ giáo dục thằng nhóc không nghe lời này!

Chu Tử Thư rốt cuộc cũng đau lòng cho hai đứa nhỏ, sợ Ôn Khách Hành nổi nóng phạt nặng, vội vàng chủ động hôn lên môi hắn, thân dưới chủ động dịch chuyển, thở dốc nói: "Lão Ôn, trước đừng động tới bọn chúng."

Ôn Khách Hành nhìn thấy vợ yêu dưới thân chủ động lại xinh đẹp, hừ lạnh, bàn tay to phất lên cuồng phong khép lại cánh cửa. Sau đó ôn nhu hôn môi vợ, cũng không khách khí động thân.

Chu Tử Thư run rẩy ôm hắn, nghĩ thầm rằng —- hai tiểu bảo bối kia, phụ thân vì các con liều mạng chịu ủy khuất vậy...

Hơn mười năm sau, Ôn Khách Hoàng triều lại xuất hiện một vị hoàng đế nghiêm túc giỏi giang lãnh khốc hoàng đế, trên giang hồ cũng xuất hiện một vị yêu tinh minh chủ võ lâm phong lưu câu nhân.

Nghe nói Hoàng đế chỉ ở trước mặt yêu tinh này mới ôn nhu, nghe nói con yêu tinh này cũng chỉ ở trước mặt hoàng đế mới nghe lời.


[Hoàn/Chuyển ver Ôn Chu] Độc Sủng Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ