Chương 39: Xuất cung giải sầu

415 46 4
                                    

Ngày ba mươi tháng hai, Ôn Khách Hành lợi dụng danh nghĩa vi hành mang theo Chu Tử Thư xuất cung. Trước hôm xuất cung đã nhận được tin tức – công chúa Mạn Toàn bị đâm chết ở phủ Mặc Sĩ Hoàng, Mặc Sĩ Hoàng tìm kiếm hung thủ gần nửa tháng chưa có một chút manh mối.

Tin tức này đối với hai người Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành mà nói không thể nghi ngờ xem như là một tin tốt, người sát hại hài nhi bọn họ rốt cuộc cũng chịu báo ứng.

Lần xuất cung này, chỉ có Ôn Khách Hành cùng với Chu Tử Thư, ngay cả Tác Tây cũng không đi cùng, mà hắn cùng với hai vị thừa tướng cùng nhau trấn thủ hoàng cung.

Chu Tử Thư đừng nói là cưỡi ngựa, ngay cả sờ ngựa cũng chưa từng, bởi vậy hai người liền cưỡi chung một con.

Sáng sớm, một tuấn mã dũng mãnh màu đen, Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư lên ngựa, cùng nhau rời khỏi hoàng cung.

Chu Tử Thư chưa bao giờ cưỡi ngựa, cũng chưa từng ra khỏi thành, đối với lần xuất hành này đều tràn ngập tò mò, ngồi trong lòng Ôn Khách Hành khóe miệng vẫn luôn cong lên, khiến mọi phiền não đều vứt bỏ đằng sau.

Ôn Khách Hành thấy y vui vẻ, trên mặt cũng treo đầy tiếu ý, càng nghĩ càng thấy quyết định ra khỏi cung là hết sức chính xác.

Tuấn mã vừa bước vào thành đều khiến người đi đường chú ý, tuy nói hoàng triều Ôn Khách không bài xích nam phong, nhưng dù sao cũng là trung tâm kinh thành, từ trước tới nay đều ăn nói thận trọng, nơi nào thấu qua hai nam nhân quang minh chính đại cưỡi cùng một con ngựa như vậy vừa nói vừa cười?

Đáng tiếc, hai người đều không để ý tới quan điểm của những người xung quanh. Ôn Khách Hành trời sinh cuồng ngạo, từ trước đến nay không thèm để ý tới ánh mắt của người khác, Chu Tử Thư lại không muốn lưu ý, y bây giờ có Ôn Khách Hành, sao còn đi lưu tâm tới quan điểm của người khác thế nào?

Tháng ba đầu xuân, những cơn gió mang theo cảm giác mát lạnh, trước khi xuất cung Ôn Khách Hành có khoác cho Chu Tử Thư một kiện áo choàng, phòng ngừa lúc ngồi trên ngựa nhiễm lạnh.

Một tay cầm dây cương, một tay khép lại áo choàng cho Chu Tử Thư, lồng ngực Ôn Khách Hành dán sát lưng của Chu Tử Thư, hỏi: " Tử Thư, Hoàng Lăng ở Xuân thành, chúng ta ra khỏi hoàng thành, ngươi có muốn tới đó không?"

Chu Tử Thư gật đầu, trong hoàng thành, ngoại trừ hoàng cung, người ràng buộc duy nhất với y chính là bà vú, chỉ tiếc lúc trước còn muốn thực hiện nguyện vọng đưa hoàng nhi đến gặp bà vú nhưng không thể thực hiện được.

"Ta muốn tới thăm bà vú."

Biết bà vú nuôi Tử Thư từ nhỏ tới lớn, hơn nữa là người duy nhất đối xử tốt với Tử Thư, Ôn Khách Hành cũng có thể hiểu cảm giác của y, liền nhín theo phương hướng ngón tay đối phương giục ngựa đi.

Trước đây hắn tìm cho bà vú một tiểu viện, xung quanh sầm uất, tuy không lớn nhưng một người ở cũng đầy đủ thoải mái, thanh tịnh, sạch sẽ.

Lúc Chu Tử Thư mở cửa, bà vú còn sững sờ một hồi, có chút không dám tin tưởng.

Chu Tử Thư trong thấy bà vú trong lòng ấm áp, kích động nói: "Bà vú Tử Thư tới thăm người."

[Hoàn/Chuyển ver Ôn Chu] Độc Sủng Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ