Khí trời hôm nay cực tốt, ánh mặt trời chiếu xuống, ở nơi này luôn có những trận gió mát ngày thu, khiến cho người ta cực kỳ thoải mái.
Phía trước Khuynh Nguyệt Điện hé ra giường chăn bông cùng ghế gỗ đỏ.
Chu Tử Thư thoái mái nằm ở trên giường phơi nắng, Ôn Khách Hành ngồi trên ghế gỗ đỏ cạnh Chu Tử Thư, nắm tay của y, hai người tán gẫu tay thuận thế phủ ở trên bụng của y nhẹ nhàng chơi đùa một phen.
"Năm ngày không thấy, Hoàng nhi lại lớn thêm một chút rồi, không bao lâu nữa sẽ nhìn thấy phụ Hoàng rồi."
Chu Tử Thư cười khúc khích, hài tử trong bụng không phải năm ngày sẽ lớn nhanh như vậy, đặt tay lên cái tay trên bụng kia khẽ cười nói: "Hoàng nhi làm sao lớn nhanh như vậy được, nếu Hoàng nhi xuất thế, cũng không biết nên ngủ nơi đó."
Y vẫn nhớ đêm sinh nhật hôm đó, Ôn Khách Hành nói qua sẽ làm một con tiểu diêu sàng lớn giống con tiểu diêu sàng của y cho Hoàng nhi, đáng tiếc đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Đều nói quân vô hiến ngôn, cũng không biết có phải người này đã quên.
Ôn Khách Hành hơi câu môi, hắn sao lại không biết ý trong lời nói của Chu Tử Thư, tựa đầu dựa vào y, khẽ hôn lên mặt, mới vuốt bụng y bảo: "Tiểu diêu sàng của Hoàng nhi trẫm đã sai người làm, ít ngày nữa sẽ làm xong, đến lúc đó sẽ đưa tới đây thế nào?"
Ý nghĩ ở trong lòng lại bị Ôn Khách Hành nói toạc ra rồi, Chu Tử Thư có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng vuốt cằm.
Ôn Khách Hành cũng không trêu chọc y, lấy một khối ngọc bội màu xanh lam từ trong ngực ra đưa cho y.
"Đây là vật trên đường săn thú trở về trẫm thấy ở một cửa hàng, cảm thấy rất đẹp liền mua, có vui không?"
Chu Tử Thư chưa từng thấy qua loại trang sức trong suốt màu xanh lam nhàn nhạt như vậy, mặc dù chưa từng nhìn thấy loại trang sức này nhưng cũng biết loại trang sức này giá cả không rẻ.
Trang sức cực kỳ mượt mà, cũng không có hoa văn dư thừa, chẳng qua dưới ánh mặt trời lại có thể mơ hồ nhìn thấy chữ cái ở bên trong trang sức.
"Lão Ôn, vật này hình như bên trong có một chữ."
Ôn Khách Hành tiến tới liếc mắt nhìn, lơ đễnh nói: "Làm sao có, trẫm không có nhìn thấy cái gì hết."
Rõ ràng là có chữ ẩn ẩn bên trong, Chu Tử Thư hồ nghi nhìn hắn, sau đó hơi chuyển động vật trong tay hướng ánh mặt trời chiếu lên, theo góc độ thay đổi của ánh mặt trời, chữ bên trong cũng rõ ràng hơn. Đợi thấy rõ chữ kia, Chu Tử Thư trong lòng chợt giật mình hẳn là chữ "Thư".
Cái gì mà nhìn thấy ở trong cửa hàng, làm gì có chuyện trùng hợp như thế bên trong lại ẩn giấu chữ "Thư" đây? Ngược lại giống như là cố ý làm. Chu Tử Thư hơi mỉm cười, trong lòng ấm áp cực kỳ, cảm giác ấm áp rất hạnh phúc.
Bất quá nếu Ôn Khách Hành che giấu vụng về như vậy, y cũng theo ý của hắn trêu đùa: "Ân, có lẽ là ta nhìn lầm, hình như không có chữ thật."
Ôn Khách Hành cũng nhìn thấy lúc y thấy chữ kia con ngươi sáng lên, vẻ mặt cũng trở lên vui vẻ, thấy y vui vẻ trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Trang sức kia do cùng màu xanh lam với sợi dây tua, cầm lấy trang sức từ trong tay Chu Tử Thư thay y treo ở bên hông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Chuyển ver Ôn Chu] Độc Sủng Hậu Cung
RandomThể loại: Cổ đại, lãnh tình tà mị, hoàng đế cường công x ôn nhuận như thủy đạm nhiên nhược thụ, công sủng thụ, sinh tử HE Editor: Như Ý Cp chính: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư Cp phụ: Đại Vu x Thất Gia, Triệu Kính x Hạt Nhi Cp khác: Tác Tây x Hoàng đế...