Hai người trầm mặc ôm nhau một hồi, sau khi tâm tình Chu Tử Thư ổn định, tựa vào trong ngực Ôn Khách Hành cảm thấy có chút không thật, không tự chủ được ngửa đầu nhìn hắn.
Ôn Khách Hành cười khẽ hôn lên trán y, cầm những mảnh vụn tiểu diêu sàng được gói trên khăn ở bên gối nhìn, ban nãy sau khi vào cửa liền nhìn thấy Chu Tử Thư nhìn cái này ngẩn người.
"Hôm đó Toàn phi cho người lục soát làm vỡ?"
Thấy y có phần không muốn trả lời, Ôn Khách Hành an ủi: "Vỡ thì vỡ, không cần đau lòng, ta sẽ làm cho ngươi cái khác."
Tiểu diêu sàng này vốn là vật gửi gắm tình cảm của y, bây giờ Ôn Khách Hành đã đón nhận tình cảm của y, Chu Tử Thư mặc dù cảm thấy vỡ rất đáng tiếc nhưng cũng không thương cảm như trước, hơi câu môi gật đầu.
Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư vòng vào trong ngực, tay khẽ đặt lên bụng vuốt ve. Chu Tử Thư khóe miệng hơi loan an tâm tựa vào ngực hắn, không khí trong lúc nhất thời có phần ấm áp, khiến người ta không muốn phá vỡ.
An tĩnh hồi lâu, Ôn Khách Hành tưởng người trong ngực đã ngủ thiếp đi, cúi đầu vừa nhìn lại thấy hai mắt y mở to không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Đêm khuya vắng người, đột nhiên lên tiếng không khỏi hù dọa hắn, Ôn Khách Hành hôn lên gò má y, mới nhẹ giọng hỏi: "Có tâm sự?"
Chu Tử Thư lắc đầu, ngồi hơi mệt, nghiêng người tựa vào trong ngực Ôn Khách Hành, chần chờ nói: "Chuyện vu thuật còn chưa tra rõ sao?"
Ôn Khách Hành dĩ nhiên nghe thấy được chần chờ trong lời nói của y, dịu dàng nói: "Ta biết không phải ngươi. Mấy ngày nay bận rộn cũng rất để ý tới chuyện vu thuật, đã giao cho Tác Tây xử lý, không cần phải lo lắng."
Nghe được câu 'Ta biết không phải ngươi' trong lòng Chu Tử Thư vạn phần vui mừng, gật đầu, nhưng Thất Gia nói vu thuật chính là cái gì đó đáng sợ, e sợ có người lợi dụng vu thuật hại hài tử trong bụng y, Chu Tử Thư vẫn có phần không yên lòng.
"Lão Ôn."
"Ân, làm sao?"
Chu Tử Thư cau mày suy tư một lúc, về vu thuật, trừ người làm ra vu thuật, trong cung sợ là không có người nào tháo ra được, muốn tra được cái gì, còn phải hiểu rõ hơn người làm ra nó, huống chi chuyện của Thất Gia cũng nên nói ra cho Ôn Khách Hành biết một chút.
"Chuyện vu thuật có thể cho ta cùng Thất Gia tra?"
Ôn Khách Hành sắc mặt khẽ biến sa sầm, nghĩ đến hôm đó Chu Tử Thư cùng Thất Gia cười cười nói nói, trong lòng liền không thoải mái, trầm giọng nói: "Tử Thư tại sao lại thân cận với nam nhân kia."
"Ta..." Muốn nói chuyện của Thất Gia ra nhưng lại sợ chuyện của Thất Gia làm cho Ôn Khách Hành không hài lòng, đến lúc đó Ôn Khách Hành đang yên đang lành lại thành ra có tội, trong chốc lát Chu Tử Thư cũng không biết nên nói câu nào.
Đang lúc do dự, Ôn Khách Hành mặt càng âm trầm, chợt nâng cằm Chu Tử Thư lên, nhìn chằm chằm hai mắt của y.
Chu Tử Thư bị hành động của hắn dọa đến sửng sốt, đợi khôi phục lại thì thấy vẻ mặt âm trầm của Ôn Khách Hành, nghĩ tới điều gì, trong lòng đột nhiên co rút đau đớn, hắn hoài nghi y cùng với Thất Gia cấu kết sao.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Chuyển ver Ôn Chu] Độc Sủng Hậu Cung
RandomThể loại: Cổ đại, lãnh tình tà mị, hoàng đế cường công x ôn nhuận như thủy đạm nhiên nhược thụ, công sủng thụ, sinh tử HE Editor: Như Ý Cp chính: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư Cp phụ: Đại Vu x Thất Gia, Triệu Kính x Hạt Nhi Cp khác: Tác Tây x Hoàng đế...