Còn một tháng nữa là tới mồng một tết, Ôn Khách Hiên cùng Mộc Lưu Nam trở về hoàng cung. Lúc này đã là tháng giêng, khí trời vô cùng lạnh, bên ngoài cũng có tuyết rơi. Hai huynh đệ đã lâu không gặp mặt, Ôn Khách Hành liền đãi thiết yến tẩy trần cho Hoàng đệ nhà mình cùng em dâu.
Nói là thiết yến, kỳ thực cũng chỉ có bốn người cùng nhau ăn bữa tối. Chu Tử Thư lúc này đã mang thai tháng thứ chín, lại là song bào thai, thân thể cồng kềnh, có lúc ngồi không cũng mệt mỏi. Ôn Khách Hành cố ý sai người đưa đến một chiếc ghế có tay vịn, trên nệm êm ái khiến hắn thoải mái ngồi ăn.
Mộc Lưu Nam lúc trước đã nghe Khách Hiên nói Chu Tử Thư mang thai nên khi thấy Chu Tử Thư thì không có kinh ngạc. Bất quá trong lòng vẫn có chút khiếp sợ, cũng có chút ước ao, dù sao hắn không có cách nào cùng Khách Hiên sinh con dưỡng cái.
Ôn Khách Hiên thấy dáng vẻ ngẩn người của Mộc Lưu Nam thì cũng đoán ra hắn đang nghĩ gì, bày ra chút đồ ăn hắn yêu thích, cưng chiều nói: "Đều là người một nhà, không nên câu nệ."
Mộc Lưu Nam làm gì có chuyện câu nệ này, gật đầu cũng không khách khí dùng bữa.
Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư chứng kiến Mộc Lưu nam đã khôi phục trí nhớ cũng mỉm cười, không nghĩ ngợi này bất cẩu ngôn tiếu là người lạnh lùng, thực sự hoàn toàn khác với người tâm trí giảm xuống kia.
Ôn Khách Hành chiếu cố Chu Tử Thư dùng bữa, người một nhà cùng nhau ăn cơm trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ, hướng về đệ đệ nói: "Trước bị thương nặng, lại muốn tới Miêu Cương tìm Cổ Vương? "
Ôn Khách Hiên cười lắc đầu, cũng không muốn hoàng huynh nhà mình lo lắng cho hắn, cười nói: "Là trúng cổ, lúc đó mới tìm tới Cổ Vương, hiện tại không có chuyện gì rồi, Hoàng huynh không cần lo lắng."
Biết đệ đệ đã không sao, Ôn Khách Hành cũng yên lòng gật đầu.
Ôn Khách Hiên lại nhìn Chu Tử Thư nói: "Lần này vẫn là công của Tử Thư, ái nhân của Cổ Vương coi ta thành hoàng huynh, cho rằng hoàng huynh là người di tình biệt luyến, xúi giục Cổ Vương không chữa trị cho ta, biết được chân tướng sau đó mới vì mặt mũi của Tử Thư cứu trị, bằng không lấy nguyên tắc của Cổ Vương muốn lấy dược để chữa trị cũng khó khăn."
Nghĩ đến Thất Gia, Chu Tử Thư cũng mỉm cười. Ôn Khách Hành lần này cũng không ghét bỏ Thất Gia, dù sao mạng của đệ đệ cùng Tử Thư nhà mình đều là do hắn nhặt về.
"Được rồi, Thất Gia còn đưa cho ta chút dược cho ngươi, nói là giúp ngươi khôi phục sau khi sinh." Nói, Ôn Khách Hiên cầm ra ba bình nhỏ trong ngực đưa cho Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư mặc dù không qua lại thường xuyên với Thất Gia, nhưng cũng có vài lần. Lần đầu tiên là cảm tạ hắn cứu mình một mạng, sau đó hai người mới thân thiết, cũng nói cho hắn biết mình mang thai, may là hắn đều để ở trong lòng.
Tiếp nhận bình thuốc, Chu Tử Thư cong khóe môi cười nói: "Thất Gia mặc dù hay ồn ào, nhưng rất có lòng."
Xét thấy Thất Gia cũng tặng đồ tốt cho Tử Thư, Ôn Khách Hành cũng không nói hắn ầm ĩ, gật đầu, sau đó nhìn về Ôn Khách Hiêm và Mộc Lưu Nam nói: "Lần này trở về liền ở trong này vài hôm, sau khi qua mồng một tết rồi ra cung cũng không muộn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Chuyển ver Ôn Chu] Độc Sủng Hậu Cung
SonstigesThể loại: Cổ đại, lãnh tình tà mị, hoàng đế cường công x ôn nhuận như thủy đạm nhiên nhược thụ, công sủng thụ, sinh tử HE Editor: Như Ý Cp chính: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư Cp phụ: Đại Vu x Thất Gia, Triệu Kính x Hạt Nhi Cp khác: Tác Tây x Hoàng đế...