Chương 18: Hoàng thượng ra cung

532 62 17
                                    

Đêm qua hai người lại làm chuyện ân ái, hài tử trong bụng Chu Tử Thư cũng đã gần sáu tháng, cho dù Ôn Khách Hành cẩn thận chỉ làm hai lần, nhưng Chu Tử Thư cũng không tránh khỏi mệt mỏi.

Sáng sớm hôm đó, Ôn Khách Hành vì không muốn đánh thức Chu Tử Thư đang say ngủ, cẩn thận đứng dậy mặc áo.

Chu Tử Thư cũng cực kỳ mệt mỏi, nhưng không biết hôm nay Ôn Khách Hành muốn xuất cung đi săn thú, sốc dậy tinh thần nhấc mi mắt mệt mỏi lên.

"Khách Hành."

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư muốn đứng dậy, cau mày tiến đến giường thay y đắp kín mền.

"Chớ dậy, trời lạnh, thân ngươi lại không thoải mái, ngủ một lát nữa đi."

Chu Tử Thư vuốt cằm, lại không có nhắm mắt nghỉ ngơi, vẫn nhìn Ôn Khách Hành. Hôm đó nghe chuyện ở Bác Uyên Các y vẫn chưa nói cho Ôn Khách Hành biết, nếu như Toàn phi thật có kế hoạch gì, Hoàng thượng không có ở trong cung nhất định là thời cơ tốt nhất. Huống chi Ôn Khách Hành săn thú bên ngoài, những dã thú kia cũng khó đối phó, nếu như thương tổn đến Khách Hành làm sao bây giờ?

Nghĩ tới những điều này, trong lòng y không khỏi có chút bận tâm, nhìn Ôn Khách Hành không muốn rời đi tầm mắt mình.

Ôn Khách Hành sửa sang lại quần áo, nhìn Chu Tử Thư vẫn còn nhìn hắn, kéo khóe miệng ngồi vào mép giường, vén sợi tóc trên trán y.

"Sao nào, đang lo lắng điều gì sao?"

Chu Tử Thư lắc đầu, chỉ nói: "Ngươi ở bên ngoài cung cẩn thận một chút, sớm trở lại."

Ôn Khách Hành cúi người hôn lên trán y, trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài cho y.

"Đây là lệnh bài, thấy vật này như thấy trẫm. Trẫm mấy ngày nay không có ở đây ngươi phải cẩn thận, Hoàng hậu muốn làm gì ngươi không cần để ý tới."

Chu Tử Thư nhận lấy lệnh bài, Ôn Khách Hành có thể nghĩ cho y những thứ này trong lòng y hết sức ấm áp, cầm lệnh bài trong lòng y cũng bớt lo lắng.

"Đi săn vào mùa đông nhất định sẽ có rất nhiều dã thú, không bằng để Sinh Phong đi cùng, thứ nhất nó cũng nên trở lại nơi thuộc về nó, thứ hai có bách thú chi vương ở đây, các dã thú kia cũng sẽ không dám đả thương ngươi."

Ôn Khách Hành để tấm lệnh bài vào trong tay y sẽ yên tâm hơn, "huống chi Sinh Phong tuy là thú nhưng cùng chung sống với ngươi lâu như vậy cũng sẽ có tình cảm, hoàn cảnh có thể thay đổi một người, cũng có thể thay đổi Sinh Phong, nó bây giờ không thích hợp sinh sống ở những nơi như vậy."

Hoàn cảnh có thể thay đổi một người. Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành nói có lý, nhưng không biết tại sao khi nghe được câu nói này trong lòng y lại buồn buồn, có chút cảm khái.

Không sai, hoàn cảnh có thể thay đổi một người, nhưng người lại không nhất định sẽ bị hoàn cảnh thay đổi. Tựa như Sinh Phong, nó chính là thích ứng chạy nhảy bừa bãi ở trong rừng rậm, hôm nay lại chỉ có thể nán lại ở trong cung, nơi vui chơi duy nhất ở trong cung cũng chỉ có rừng cây nhỏ. Tựa như y, y vốn không có vướng bận mà sống trong Chu phủ cả một đời, mà hôm nay, ở nơi thâm cung này trong lòng hắn lại có một chút tình cảm, dần dần cũng thay đổi không giống như trước kia lạnh nhạt.

[Hoàn/Chuyển ver Ôn Chu] Độc Sủng Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ